Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt dừng lại đón đón khách, một nhóm người bước lên xe mọi nhóm nữ và hai mẹ con. Một nhóm nữ với mùi nước hoa nồng nàn tóc nhuộm rực rỡ với những chiếc váy ngắn.
Vì xe đã không còn chỗ  ngồi nên nhóm bạn nữ đến sau phải đứng
Một cô gái trong nhóm với làn da khá trắng mặc một chiếc váy body ngắn, mái tốc vàng, lại gần chỗ Nhật Hạ sau đó ngồi mạnh xuống trúng vào tay Nhật Hạ, cô vội rụt tay lại. Nhật Hạ kéo tay áo của người phụ nữ đang bế đứa trẻ
" Cô ơi, cô lại chỗ cháu ngồi đi cô "
Nhật Hạ lấy áo khoác sơ mi trên đùi mình xuống đứng dậy vừa đứng dậy cô gái có mái tóc vàng đã ngồi vào chỗ trống cô ấy còn lấy tay đặt lên vai chàng trai. Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn sang chàng trai, chàng trai đẩy tay cô gái kia ra đứng lên nhường ghế cho người phụ nữ.
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng
" Cảm ơn hai cô cậu "
Cô mỉm cười nhưng lớp khẩu trang lại che mất khuôn miệng nhưng ánh mắt có thể nói lên tất cả
" Dạ "
Nhật Hạ phủi chiếc áo khoác đưa lại cho chàng trai, chàng trai mở lời
" Hạ Vũ "
Nhật Hạ ngạc nhiên quay lại phía sau va phải anh
" Mọi người đến trạm số 6 chuẩn bị "
Nhật Hạ khều khều Hồng Phấn
" Dậy, xuống trạm "
" Nhật Hạ nhanh lên " Thanh Lam nói
Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng của cô dần mờ
Xe dừng lại ở trạm, cả 4 người bước xuống xe bước vào một toà nhà
Thanh Lam và Khả Hân lấy điện thoại ra cho Nhật Hạ xem bức ảnh cô dựa vào vai Hạ Vũ
Bức ảnh chỉ chụp thoáng qua một khoảng khắc vì cả 2 chụp lén nên sợ người khác biết, nắng ban mai chiếu qua cánh cửa sổ xe bằng kính xuyên qua, ánh mắt của Hạ Vũ lại rất dịu dàng không giống như lúc cô tỉnh dậy
" Lúc tao ngủ là hết mưa rồi hả? " Nhật Hạ tò mò hỏi
" Đúng rồi " Khả Hân đáp
Vào trong, cả 4 người cùng xem phim, ăn uống sau đó đến nhà sách
Không gian yên tĩnh, khiến cô cảm giác có phần nhẹ nhỏm, Nhật Hạ dừng tay ở một cuốn sách bìa sách khá quen mắt " Bến xe " của tác giả Thương Thái Vi
Nhật Hạ mỉm cười, khi xưa cô từng khóc sướt mướt, sưng cả mắt vì cuộc tình của họ, một chàng trai lại gần lấy quyển sách bên cạnh. Cô đưa mắt nhìn chàng trai có chút quen mặt kiểu tóc dài hơi qua tai và xoan nhẹ này đã gặp qua rồi, cô cũng không để ý mà rời đi cô nhớ ra gì đó
Nhật Hạ quay đầu ghi nhớ khuôn mặt của đối phương cô bất giác bật thành lợi
" Chú là cái người trên xe buýt? "
" Chú? " Anh hỏi lại
" Đúng vậy, không được kêu bằng chú sao? " Cô nhỏ giọng
" Tuỳ cô "
Hạ Vỹ không để tâm
Nhật Hạ cầm cuốn sách, quay đi
" Tôi đi trước đây chú đẹp trai "
Nhật Hạ lại bàn đặt cuốn sách lên bàn cười ngốc, ba người bạn nhìn nhau nháy mắt dường như hiểu được điều gì đó lại gần Nhật Hạ cả 3 đồng thanh
" Biết yêu rồi!!! "
Nhật Hạ đẩy ra cả 3 ra
" Đừng đùa chỉ thấy đúng gu thôi "

Sau một ngày chơi cả 4 người đã mệt mỏi, cô bước lên xe ngồi gần cửa sổ khung cảnh bên ngoài chỉ có xe di chuyển nhưng khung cảnh ấy lại rất nhộn nhịp vui tươi, cô đeo tai nghe nghe một bài hát mà bản thân thích ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt giúp bản thân cảm nhận được sự ấm áp .
Tháng 6 tháng của tuổi trẻ, mùa hạ mùa của chia ly. Ánh nắng mùa hạ luôn gay gắt và chói chang mang theo cả những ước mơ, kỉ niệm của tuổi trẻ. Mưa mùa hạ, luôn thoáng qua và lụi tàn để niềm vui nhanh chóng trở thành kĩ niệm và cuốn theo cả bản thân của trước kia.
Tôi gặp anh vào cơn mưa mùa hạ và kết thúc khi ánh nắng vàng rực rỡ bao trùm cả bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro