4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy hương gỗ hồng này ổn hong? Ngửi thử đi

Hmmm, thú thật thì tôi cũng muốn sở hữu cái này ở trong nhà

Em thấy mùi này rất dễ chịu luôn ấy

Minhyung tay xách giỏ hàng cuối xuống ngửi lọ tinh dầu trên tay Haechan. Tình đến nỗi nhân viên cửa hàng còn tưởng cặp đôi mới cưới nào đó. Haechan chỉ đơn giản là muốn dành chút thời gian cho việc lựa chọn quà tân gia dùm anh bạn, nhưng những cái hương thơm này như níu chân cả hai ở lại chốn đây rất lâu. Minhyung chưa bao giờ tìm hiểu thứ như thế, mùi hương trong nhà mà anh có chắc chỉ là hương của bột giặc quần áo. Anh cùng cậu chủ tiệm hoa nọ đi từ đầu 3, mà ở cửa hàng này được hơn nữa giờ rồi. Lựa qua lại cuối cùng cũng xong, Haechan nhìn xuống túi giấy Minhyung cầm, một hương bạc hà cho quà tân gia, một hương gỗ hồng cho chính anh cảnh sát, còn lại là mùi oải hương của Haechan. Minhyung chặn tay của Haechan, em nhìn rồi liếc đẩy anh ra, đưa thẳng thẻ cho nhân viên.

Để em trả tiền luôn phần anh cho

Không được

Không được cái gì, coi như quà làm bạn

Nhưng trong đó có quà của bạn tôi nữa

Anh để em trả bữa nay, hôm khác bao em đi ăn một chầu thật ngon là được  - Haechan nháy mắt

Hôm nay em tốn thời gian để đi với tôi rồi còn gì, coi như tôi trả ơn đi

Minhyung đẩy nhẹ em ta ra khỏi nơi tính tiền, đưa thẻ của anh cho nhân viên cửa hàng. Haechan khoanh tay cắn môi dưới lắc đầu ngao ngán về anh cảnh sát ngốc.
Bạn thu ngân ngõ ý muốn xin thông tin của khách hàng để giảm giá trong dịp sau thì anh lại kéo vai áo của em nhỏ lại

Đọc đi

Sao anh không đọc của anh

Lee Haechan, 0×××××××× chị ghi thông tin này vào giúp

Anh thuộc số em luôn hả - Haechan trừng mắt chề môi cảm thán với trí nhớ của Minhyung

Minhyung cười khẻ, cái kiểu cười đểu này dạo này hay gặp lắm.

-

Haechan cùng anh bước ra khỏi cửa hàng, chắp hai tay dưới bụng rồi cuối gập người xuống như lũ trẻ nhỏ khi được cho quà vặt, em cảm ơn một cách chân thành với người đối diện.

Minhyung ssi! Từ giờ đến tối anh có bận gì không?

Không, hôm nay đổi ca rồi

Đợi em chút

Haechan lôi điện thoại nhắn cho Jaemin, lúc sáng vẫn nghe nó bảo còn cả vé đi khu vui chơi.

Hay lác anh đi chơi với tụi em nhé, em có hẹn với bạn 5 giờ đi công viên giải trí

Đi thì cũng được thôi nhưng tôi già rồi... có chút

Anh cách em có 5 tuổi, anh mà già thì em cũng tầm trung niên. Đi chơi thì tuổi tác quan trọng gì đâu chú

Nghe đứa nhỏ hơn mình 5 tuổi động viên nên Minhyung cũng có chút xiêu lòng, vốn bình thường chả quan tâm đến nơi mà giới trẻ tâm đắc, mà nay lại còn cùng em bạn này.... không biết bị gì nhưng có chút ngại.

-

Ashhhh mình ch*t mất thôi...

Lee Minhyung gần 30 tuổi, ngày hôm nay bị bọn trẻ kéo đi hành xác bởi mấy trò cảm giác mạnh mà trước đó anh từng khinh thường. Tưởng sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn cùng với ai kia nhưng đám bạn của Haechanie cũng không phải dạng vừa, bọn nhóc con chính là thủ phạm của việc khiến Minhyung bây giờ đây phải nôn mửa lén lút trong nhà vệ sinh.
Haechan ngồi cười đùa ở khu ngồi đợi nước trong công viên thì nhận ra anh bạn mình biến mất lâu quá nên có chút lo lắng

Ngồi đây nhé, t đi tìm Minhyung ssi

Kệ anh ta đi, sao bồ lo ghê thế. Chẳng phải m bảo không có gì với người ta mà hả - Jaemin đưa ánh mắt nghi nghờ dán vào bạn mình

Gì vậy trời ㅋㅋㅋㅋ? Không có thiệt mà, hôm nay t rủ ảnh đi nên t phải có trách nhiệm với ảnh thôi

Không biết~ không biết~

Con thỏ mèo nọ bịt tai lại, nháy khẩu hình miệng chọc ghẹo kẻ đang bao biện. Renjun ngồi kế bên cũng lắc đầu ngao ngán với hai đứa trẻ con này

-

Anh

Ờ... hả

Minhyung giật mình khi thấy Haechan đứng bên cạnh lúc nào chẳng hay. Tay anh vẫn còn đang vịnh vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh với tâm lí không hề ổn tí nào

Anh bị sao vậy? Em thấy anh đi hơi lâu nên vào kiểm tra xem

K-không, tôi hơi choáng thôi

Em đã nói là anh từ chối bọn nó cũng được mà, cứ đi cái tàu lượn đó thì trào ngược dạ dày mất

Tôi khỏe lắm yên tâm ha..haha

Minhyung cố gắng đứng thẳng lên tỏ ra mình ổn trước người đối diện

Đi, chúng ta quay lại bàn

Anh có chắc là anh ổn chứ?

Không sao mà

Anh hối thúc Haechan quay trở lại với bạn em thật mau để không làm phiền tới cuộc vui của bọn trẻ.
Khoảnh khắc cả hai trở về, trong cái nhìn chim ưng của Jaemin thì thật sự ánh mắt của tên cảnh sát này không ổn, nhìn bề ngoài chẳng khác gì con robot nhưng con ngươi này chứa rất nặng một chữ mê rồi in lên Lee Haechan bạn ta.

Chú uống gì? Cảnh sát Lee - Jisung trông có vẻ rất thích thú, đơn nhiên rồi, thằng bé mê đắm cái nghề mà nó cho là ngầu lòi ấy. Đôi khi những lúc như này, Minhyung lại trông rất ngầu với nghề nghiệp của mình.

Cướp, ai đó làm ơn bắt hắn ta lại!!!!

Haechan đang bận order bánh ở xe bán đồ ăn Nhật thì nghe một người phụ nữ nào đó la oán lên ở khu dưới. Theo phản xạ tự nhiên, em gấu nhỏ đưa chân dài của mình ra chặn tên đồ đen đang chạy đâm đầu về hướng này, trên tay giữ một chiếc túi nữ. Hắn ngã vồ lên mặt đất một cách đau điếng, cả chân Haechan cũng vậy. Minhyung từ lúc nghe tiếng kêu đã bật dậy như thói quen, chạy nhanh về hướng có tiếng hô. Lúc anh đến cùng với hơi thở hổn hển thì đã thấy cả em chủ tiệm hoa và tên trộm vừa mất thăng bằng ngã xuống đất.
Minhyung lao lại trấn áp tên trộm yếu ớt dưới tay mình, rồi lấy lại tài sản bị cắp ra khỏi hắn. Cảnh sát được phân ở khu vực công viên cũng đã chạy đến tiến hành khống chế và bắt giữ tên ruồi nhặng này. Lúc ấy thì anh bạn mới quay sang kiểm tra chân của Haechan rồi xoa nắn liên tục

Em ổn chứ? Có sao không?

Đau lắm nhưng mà không sao đâu

Thiệt tình

Đám đông bu lại cũng dần tản đi, có cô bán hàng bên cạnh tốt bụng đưa cho Minhyung túi nước đá. Em nhỏ đau lắm chứ, tên xấu xa kia đạp vào cổ chân như nghiền nát nó ra vậy, mà vì làm việc tốt nên em phải nhịn khóc, chỉ mếu mếu thôi. Minhyung tay chậm đá xuống chân bé, mắt ngước lên nhìn mặt nhỏ, cái môi chề chề ấy mà xuất hiện thì chắc chắn đang rất đau rồi. Chenle cũng cùng bọn bạn chạy lại, cậu bé lén lút lấy viên sỏi nhân tạo ở bồn hoa chọi vào tên cướp đang bị bắt đi. Tụi nhỏ luốn cuốn quây quanh đỡ Haechan lại ghế ngồi.

Tự nhiên đi chơi cái bị thương, chán nhỉ - Renjun than vãn hộ bạn gấu nâu xấu số

Haechan đặt chân ngang qua cho Jaemin chườm đá giúp, cơn đau tế tái giờ mới bắt đầu len lõi trong cảm nhận của em. Anh lớn bên kia cũng chả ngồi yên được gì, mắt cứ liếc liếc qua cái chân nhỏ đang sưng lên của ẻm rồi ngồi vô tri khuấy ly nước ép dưa hấu bị tan đá. Chenle ngõ ý ăn xong mấy miếng vặt còn dư rồi về, bé thảy chiếc điện thoại cho Minhyung nhờ tí việc

Này anh chụp cho bọn em mấy bức ảnh nhá, dù gì hôm nay cũng rất vui

Huh? À ok. Nhưng nói trước anh chụp xấu lắm đó

Cheeseeeeee

Cả đám ngồi đối diện Minhyung, tự tạo dáng trong khi chân Haechan vẫn còn gác ngang mấy đứa nhỏ.

Gì vậy trời? Này là không thể chấp nhận luôn. Nhìn chỉ có mặt anh Haechan cười đẹp thôi

Minhyung gãi đầu, thật sự thì anh cũng chả biết chụp sao, chỉ nhìn ai làm mốc ảnh thôi....
-

Tàn tiệc, 3 đứa nhỏ kia bắt taxi về chung cư ngược hướng. Jaemin đi cùng Minhyung đưa em chủ tiệm về, mà bạn thỏ cũng chỉ tiện đường tới khúc cua ngay tiệm hoa của Haechan thôi nên khúc còn lại đành để hai người tự xử.

Arggg đau quá

Ráng đừng có vận động nhiều, về nhà là lên giường ngủ luôn đi

Anh nói thì nghe dễ quá rồi

Minhyung dìu vào tận sopha trong nhà, thời tiết buổi tối càng lạnh, em nhỏ cũng hối thúc người lớn hơn mau về nhà đi đừng chần chừ lâu quá gió bên ngoài độc lắm. Anh cũng nhướng chân mày để xác nhận với Haechan rằng sẽ ổn chứ thì nhận được cái gật đầu dễ thương từ em. Chính anh tự nhận định lại thái độ của bản thân, đặt một dấu chấm hỏi với những việc mình đang lần đầu làm này.

Hôm nay cũng phải được xem là ngày đáng tận hưởng so với cuộc sống tẻ nhạt của anh cảnh sát trước đây, nhận ra rằng mấy đứa trẻ sẽ chẳng thể nào cưỡng lại nổi chút dư vị hạnh phúc này, anh cảm thấy tiếc khi thời gian trước đó mình không trải nghiệm sớm hơn. Đi đây đi đó, ăn mấy món lề đường rồi chơi đủ trò ở công viên giải trí sẽ chẳng bao giờ mà chán được. Bạn của Haechan cũng dễ thương giống như em ấy vậy, mỗi đứa có một tình cách riêng biệt, dù vậy đi cùng với tụi nhỏ sẽ chẳng thấy khó chịu tí nào~
-

Từ Minhyung-ssi:

Tôi về tới nhà rồi

Ngủ ngon nhé

Cẩn thận chân

Ok sếp 🫡🫡🫡 anh cũng ngủ ngon

Mai đem salonpas qua cho nhé?

Dạ không cần đâu ạ

Phải cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro