lên hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi hôm, chiếc tiệm bán hoa hôm nay lại tràn ngập sức sống. Mang một năng lượng tích cực như cậu chủ nhỏ của nó. Suốt tháng qua rất đắt khách vì những ngày lễ xen kẽ nhau, mà tiềm năng nhất vẫn là những cặp đôi, họ tỏ tình, kỉ niệm hẹn hò và hàng chục dịp để tặng hoa cho người yêu.

Kì lạ thật, chính Haechan cũng thắc mắc rằng yêu đương thật sự là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên rắc rối nhỉ. Em cảm thấy ổn khi độc thân, em cũng chẳng quan tâm mấy đến việc phải lao đầu đi dò tìm tình yêu. Đối với em, điều gì muốn thì nó sẽ tự đến. Đôi khi cảm thấy có chút cô đơn nhưng em sẽ vẫn ổn thui, mà thứ khiến em hạnh phúc mỗi ngày chính là được nhìn khách cầm trên tay những bó hoa được người họ yêu thương tặng. Có nhiều loài, mỗi loài một ý nghĩa. Vậy nên hi vọng rằng, tâm huyết của chủ tiệm và sự đẹp đẻ của từng bông hoa có thể truyền tải cảm xúc của mọi người cho nhau một cách thật chân thành.

Haechan hôn đóa hoa tulip nhỏ trên tay rồi mỉm cười

Sao chúng bây lại xinh đẹp như thế này nhỉ

Vừa dứt lời âm thanh ồn ào của con mèo nọ đẩy mạnh cửa kính làm chuông gió kêu đau tai kinh khủng

Ầy doooo chủ tiệm dạo này yêu đời gớm vậy?!

Thô lỗ thật đấy Jaemin

Dạ vâng cho mình hỏi dạo này đằng ấy trúng số hay sao mà không nghe réo tên tui, thấy đằng ấy hơi bị yêu đời cái kiểu gì ấy nhé

Im. Người ta bận

Thì tại không chịu nghỉ ngơi nên bận á, 24 tuổi rồi, vui chơi chút. Làm bù đầu bù cổ mốt già đau lưng thêm

Jaemin à, mới sáng thôi đó - Haechan lấy hai tay xoa thái dương

Tối đóng cửa sớm, t đưa m đi chơi

Xin một cái lí do

Lí do ở đây là t. Không ai có thể từ chối anh đây

Lee Haechan thì có!

Jaemin thất vọng trề môi nhìn khinh bộ dáng đáng ghét suốt 10 năm qua dính với nó. Biết rõ rằng đứa bạn mình cũng chẳng phải kiểu trầm tính, lúc đi học như cục năng lượng mặt trời ý, nhí nhảnh suốt ngày cả trường ai cũng biết. Từ khi làm chủ ít thời gian cùng nhau lắm, Haechan cứ phải lo này nọ về cái cửa hàng này có lúc Jaemin phát bực lên, không còn năng nổ đi chơi hết mình với cậu.

Nói thiệt đó, đi đi mà. T có tận 5 vé của công viên giải trí mới mở ở khu bên cạnh đấy. Nha nha nha

Để t xem... Vậy mấy vé còn lại m định mời ai?

Chenle với Renjun, mấy đứa nhỏ đòi đấy, t còn chưa kịp mời. M mà đi thì vẫn còn dư 1

Haechan thật sự quen rất nhiều bạn, nhưng nếu được gọi là thân thiết thì cũng đếm gọn trên bàn tay nhỏ. Vòng bạn bè của em và Jaemin như một vậy.
Nên là ở cùng mấy đứa nó khiến em thoải mái nhất

Okay~ T sẽ đi

Chốt lun. Hẹn ở tiệm này nhé, 5h chiều nhá. Trốn là ông phá banh cửa hàng đấy

Tên mèo kia quăng cho giỏ quýt ngọt rồi ngoảnh mông mở cửa đi về. Nhiều khi nghĩ lại Haechan cũng tự thấy bạn bè mình nhóc nào cũng kì lạ. Em chợt nhớ, ba ngày rồi không gặp người bạn mới quen kia. Từ tin nhắn chúc ngủ ngon hôm trước thì lặng thinh, cũng không thấy tạt ngang qua cửa tiệm. Chắc bận ghê lắm. Đúng là nghề nào cũng có những nỗi khổ riêng. Nắng gần trưa vẫn gắt nhưng mây chen hết đường rồi, quá hợp lí để những chiếc hoa thanh xà bung tím một góc đường. Đang bơm nước để phun sương cho hoa thì điện thoại bạn nhỏ rung liên tục mấy lần, người quen nhắn nhỉ

Từ Cảnh sát Lee:

Haechan ơi

Cho tôi hỏi...

Tân gia thì tặng hoa nào vậy

Hi anh

E nghĩ hoa cát tường là ổn nhất

Haechan nhìn điện thoại, tạp dề còn đẫm nước vừa lau tay để tránh ướt điện thoại. Mới nghĩ tới thôi đã có tin nhắn, chưa được 5 phút nữa lại thấy ai với bộ cảnh phục xanh đen quen quen. Lần này vẫn còn chút giật mình nhé.
Haechan chạy lại đẩy cửa kính xin chào anh Minhyung trước, anh cũng mỉm cười nhẹ chào lại em.

Đừng nói với em là anh tìm hoa cát tường nhé... tiệm em hỏng có

Tôi tưởng....

Thì Minhyung chỉ hỏi em chọn hoa chứ anh đâu có hỏi tiệm em có không đâu mà... Thiệt tình =)))

Nhưng mà em thấy tân gia tặng hoa chưa hợp lí lắm

Nhà đồng nghiệp của tôi, đó giờ cũng chả đi tiệc mừng bao giờ nên không biết...

Anh nên đi tìm mấy món mà họ có thể dùng lâu dài í

Vậy chổ em có bán hoa giả không?....

Minhyung nim!


Buồn cười là từ nãy giờ Haechan đứng trên bậc thang còn anh cảnh sát thì phải ngước lên nói chuyện. Cũng không hiểu sao em nhỏ lại nạt mình. Mà hôm nay em mặc đồ đáng yêu thật đấy, quần jeans ngắn vào áo thun xám, má thì phụng phịu. Trông cứ như mấy cậu học sinh cấp ba í. Haechan chau mày nhìn anh cảnh sát babo trước mặt, gió hè thổi làm lọn tóc đen đâm tia tỉa vào mắt anh ta, Minhyung giật mình che mắt lại. Bạn nhỏ kia nhảy xuống bậc thang chạy lại vén tóc người kia ra khỏi trán. Minhyung nhíu mắt rồi hướng về phía Haechan, anh thầm lặng van xin đừng ai gõ trống vào tim mình nữa. Khoảng cách rất gần với mặt em, một ánh nhìn lo lắng và bận tâm đến loại người như anh sao? Điên mất thôi. Minhyung tự khắc lùi ra hai bước rời xa tay chủ tiệm hoa. Lại lúng túng rồi ho nhẹ

E hèm, tôi thật sự không biết lựa quà gì hết. Phiền em quá, nhưng mà tôi không còn ai để hỏi

Anh có thể mua tinh dầu, quà tân gia điển hình luôn

Không biết mua ở đâu...

Haechan nghiêm túc đứng khoanh tay bàn luận với anh cảnh sát, tâm đắt đưa ra lời khuyên cho người ngây ngô này. Giữa tiết trời vừa nắng, vừa mây, vừa gió lại có hai con người quên luôn công việc của mình.

Chiều anh rảnh không? Em dẫn anh đi luôn. Mấy cái này em rành lắm

Được h-hả? Vậy mấy giờ

3 giờ

Để tôi đến đón em

Minhyung ba ngày này trực ở văn phòng liên tục, mãi hôm nay mới tìm được người thế để duyệt tài liệu hồ sơ. Người ở đồn cũng thắc mắc sao tên Lee dạo này siêng đi tuần gớm. Mà trời thì lúc nắng lúc mưa còn ít khi thấy than vãn như hồi trước, có ngày đi tuần về tay xách cỡ 3 4 chậu sen đá kêu dễ thương nên mua.
Đồng nghiệp Lee Jeno thấy hoài nghi thằng bạn mình nên bỏ chuyện ở đồn tí rồi lén đi sau theo dõi hắn. Trời ơi cái cảnh hữu tình gì đây? Tiệm hoa cơ á, tên cảnh sát khô khan đến loa kèn và tulip còn chưa phân biệt được nữa mà đừng nói là ngày nào cũng đến đây sao. Buồn cười thiệt đấy, Minhyung đã lớn thật rồi.
-
Minhyung tạm biệt Haechan rồi hẹn 3h trước nhà ẻm. Có chút thắc mắc là vì anh nên phải đóng cửa tiệm sớm tới vậy sao. Quay đầu lại thì thấy Jeno đang vươn mắt chéo tay, chân thì nhấp mũi giày lộp bộp xuống mặt đường, cái ánh mắt y hệt cậu ta nhìn tên trộm khai lời gian dối ở đường X hôm trước.

Mấy tuổi? Tên gì? Làm sao quen?

Đi về đồn

Trả lời

Đi về - Minhyung đưa tay xoay đồng nghiệp một mạch hướng đi chổ khác rồi đẩy mạnh cầu xin tên cún ấy đừng nhiều chuyện

Sao mà qua mắt được dân trong nghề, tuần cảnh kia bắt buộc phải kể cho Jeno nghe về người bạn mới quen và tiện miệng nhờ luôn nó đổi ca hôm khác để chiều nay có thể shopping cùng em Hae... Theo thông tin được biết thì em Hae chỉ là bạn mới quen bình thường thôi, 24 tuổi mà cứ như mấy đứa vị thành niên ấy, xém thì cho thằng Milk này đếm lịch. Hiếm lắm mới nhờ vã nhau trong công việc, Jeno híp mắt nghi ngờ người đối diện, chắc chắn không bình thường!

Ngày thứ 6 hôm ấy, những đóm hoa nhỏ xinh được mang vào sau cái nắng trưa, biển gỗ trước cửa tiệm Hạ đã thành Close. Còn người đến báo tin ở đồn cảnh sát thì thấy một cậu trai vừa thay thường phục, cầm nhét vào balo xộc xệch bước ra về.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro