đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan ghét phải khóc lắm, em ghét cái cảm giác từng giọt lệ nặng trĩu lăn dài trên gò má, em ghét cái cách mà nhân loại này giải quyết buồn đau bằng nỗi ngậm ngùi nồng lên đôi mắt.

Em biết cái giá của sự trưởng thành là phải trải qua những lúc bất lực dù chỉ từ những việc nhỏ nhất. Suốt mấy ngày hôm nay từng li từng tí nỗi niềm lặt vặt bao lấy Haechan, chưa bao giờ người ta thấy cậu chủ tiệm hoa này u buồn cả, nếu có thì chỉ là vô tình nghe được vài ba câu than vãn về những bông hoa bị héo thôi. Em giỏi dấu cảm xúc thật của mình lắm, đặc biệt là những lúc tiêu cực. Thường thì chẳng có cái lí do nào cụ thể để em dìm mình xuống vũng bùn tâm trạng, chỉ là đời này khó trãi quá, những bận tâm lo âu tích tiểu thành đại bấu vào tâm trí em. Haechan mệt nhoài ngồi trước thềm của tiệm hoa đã đóng cửa, em muốn hóng tí gió trời rồi mới về nhà, ấy thế mà từng nốt nhạc trong điện thoại lại đâm thủng qua mạch cảm xúc của Haechan làm em thấy nóng ở mũi, mắt từ từ đỏ nhừ lên rồi đuổi từng giọt nước ra ngoài. Em cũng vô thức giật mình đưa tay quệt đi giọt lệ nhỏ

Gì vậy trời. Sao tự nhiên lại chảy nước mắt

Em bật cười trong nét sầu trách bản thân làm việc mình ghét. Haechan tạm dừng cảm xúc sâu lắng đó lại rồi duỗi chân làm căng cơ, lưng mõi vì làm việc suốt ngày bận dựa hẵn vào cửa kính.

Khóc hả

Haechan giật mình, ai đây? Tuần cảnh-nim đây mà... Dường như lúc nào gặp nhau thì cậu chủ này cũng phải giật mình vì sự có mặt của đối phương.

À không có đâu, em buồn ngủ nên ngáp chảy nước mắt ấy

m... tôi ưởng em khóc. Tôi đến đưa đồ cho em

Đồ gì ạ?

Gần đồn có quán cháo mới mở, ngon lắm, định giới thiệu mà lúc tôi rảnh thì trời cũng tối rồi nên mua trước giờ mới đem lại... Cái này có chút nguội, em cầm về hâm lại rồi ăn thử xem vị thế nào. Chứ tôi với mấy thằng bạn thấy ngon lắm...

Em cảm ơn ạ, đúng lúc đang đói. Em sẽ ăn thật ngon miệng

Haechan đứng dậy, cố va chạm mặt mình với chiếc áo thun trên người nhanh nhất lau đi chút tàn dư của xúc cảm, để anh không thấy mình vừa khóc. Tay ríu rít đi lại cầm lấy túi giấy đựng hộp cháo từ anh, mắt chuyển sang trạng thái gấu nhỏ tỏ lòng biết ơn. Cũng gần một tuần từ khi hai người gặp nhau, từ hôm xuất hiện cơn mưa đó trời mát mẻ hẵn đi. Anh cảnh sát tốt bụng nọ cũng xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn trong những ngày tiếp, ngày nào anh cũng dừng lại trò chuyện với Haechan. Hôm trước anh vừa đến để mua mấy chậu sương rồng nhỏ về trưng ở đồn cảnh sát, hôm sau lại mang chút quà bánh tặng cho gấu chẳng vì dịp gì cả, anh bảo cứ nhận đi vì anh tiện đường nên sẵn tặng chút quà cho người bạn mới này thôi. Đâu ai biết được hắn ngày nào cũng phải suy nghĩ tìm lí do để gặp mặt em bạn nhỏ có chút mến này, đến nỗi chẳng nhận ra việc tuần tra hằng ngày của mình đang bị phụ thuộc vào chủ tiệm Hạ.

Giờ em về hả

Ừm em định hóng gió tí thôi

Hay tôi đi cùng về nhé, nhà em ở gần nhỉ? Không thấy em hay bắt xe để đi đâu cả

Nhà em đi bộ tầm 10 phút là tới, em không phiền nếu có anh tám chuyện cùng đâu. Chỉ sợ nhà anh xa hơn em thôi

Em cứ về đi đã

Minhyung ngại ngùng đưa tay lấy túi cháo trên tay Haechan, anh đưa mắt với gấu nhỏ thể hiện ý muốn cầm giúp, gấu nhỏ cũng hiểu ý cho anh cầm. Hai người sãi bước cùng nhau, không giống bạn bè cũng không giống tình nhân, hai bóng lưng nhẹ nhàng dưới ánh đèn Seoul 10 giờ đêm. Haechan vẫn còn cầm chiếc điện thoại loa vang lên "No Makeup" ZionT, em vừa đi vừa ngâm theo lời bài hát, tâm trạng cũng tốt hơn khi có người bầu bạn. Minhyung quay ra nhìn bộ dạng hòa vào âm nhạc của em nhỏ bên cạnh rồi mỉm cười, một chiếc thanh niên trẻ mang lại ấm áp cho tim ngưòi khác.

Anh siêng quá đi mất

Hả?

Thì anh đưa em về tận nhà á, có cần phải cực vậy không - Haechan bĩu môi mắt nhìn xuống chân đang đá lên từng bước.

Tiện đường đó

Tiện đường cơ á!? Nhà anh chung hướng em sao - người nhỏ tuổi hơn nhí nhảnh quay đầu lại, môi vẫn chu ra nhiều chuyện

Ừ cũng hướng này những không biết nhà em ở khúc nào thôi

Ò ò, bít rùi

Cứ người nói thì người nghe như vậy, Minhyung thấy Haechan kéo anh dừng lại ở căn nhà lầu nhỏ, trên tầng thượng lúc tối rồi vẫn còn thấy rõ cả mảng xanh của hoa lá. Nơi này chính xác là nhà của em rồi. Haechan xoay lại nhìn anh

Tới rồi, cảm ơn đại ca đã đưa em về

Nè, cầm, nhớ hâm cháo lại, đổ ra bát mà hâm, không được sài lại hộp nhựa đâu nhé

Okay~ chân thành cảm ơn cảnh sát Minhyung luôn í - Haechan nhí nhảnh cầm lấy túi cháo rồi tặng cho anh trước mặt một cú winkeu chít người.

Mà nhà anh ở khúc nào vậy???

Anh chỉ thẳng vào chung cư cách đó không xa.

Ở tầng 3, vừa gọn mắt thấy nhà em luôn. Thảo nào tầm 2 3 tháng nay chổ này cứ màu xanh xanh, hóa ra là vườn trên nhà em

Không được theo dõi em đâu nhá, em không phải tội phạm huhu

Thôi vào nhà đi

Mắt nhìn mặt em bé đối diện, cái tay bất giác đưa lên vỗ nhẹ bên má em như muốn dặn dò. Haechan nắm lấy thứ tát động vật lí nhẹ lên má mình xuống rồi đổi thế như đang bắt tay với sếp thật hình sự. Em cười còn anh híp mắt chau mày trước sự lạ lùng của nhỏ

Em vào nhà đây, hôm nào rảnh gặp lại nhá. Về an toàn, cảm ơn anh tối nayyyy

Haechan vẫy tay chào kiểu đồng chí rồi chạy vào nhà, Minhyung cũng đứng nhìn đợi đèn trong nhà sáng lên rồi mới đi. Anh nhìn bàn tay vừa được em bắt cười ngốc, lao chạy thật nhanh về chung cư.

Người nào về nhà cũng lo chuyện mình xong nằm ình lên giường lôi điện thoại ra, Haechan chọn bức ảnh tô cháo thịt vơi một nữa gửi cho người có tên "Cảnh sát Lee", em khoe rằng cháo ngon lắm nhưng nay em ăn hỏng có hết. Còn đầu dây bên kia thấy thông báo liền hồi hợp bấm vào xem

Ừ ăn đi rồi ngủ

Okay~

Hôm trước vừa trao đổi số cho nhau mà nay đã hơn 20 tin nhắn rồi, chỉ là vài ba câu hỏi thăm này nọ để qua mua hoa mặc dù anh thừa biết tiệm ngày nào cũng mở.

Haechan nằm nhìn tin nhắn đã được anh seen rồi ôm điện thoại suy nghĩ. Hôm nay ai đó mặc đồ thường cũng điển trai phết, áo thun quần jeans xanh đơn giản mà cũng tôn giáng quá chừng. Em nhếch một bên mép mà môi vẫn chu thể hiện biểu cảm khó tin tới người nọ

Em ngủ ngon

You too bro kaka

Haechan mỉm cười, em cảm thấy ổn hơn sau khi gặp Minhyung. Anh tặng em một nụ cười cuối ngày xóa đi chút tâm trạng nặng nhọc trước đó.

______________________________

Happy Valentine's Day 💖💖 Suốt ngày qua đã mệt mõi lắm rồi nên hi vọng đây sẽ là một chap healing cho những ai đọc được nhé 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro