gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng hạ làm chói chang đi ánh nhìn của người con trai 27 tuổi. Minhyung cau mày đưa tay lên cao, chặn lại từng tia sáng gắt gao trước mắt mình. Người này ghét nhất cái mùa hạ nóng bức vì chỉ càng khiến việc tuần tra khu vực trở nên mệt mỏi hơn, trong khi chẳng ai dám gây sự dưới cái thời tiết như thế. Anh lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng phải cắn răng tiếp tục hoàn thành vai trò tuần cảnh được giao. Tiếng ve kêu inh ỏi đằng sau khu đồi làm tăng âm hưởng một trời hè vàng chóe.

Minhyung sải bước trên con đường nhỏ của Seoul, có vẻ như người ta cũng ngại ra đường, chắc là do bảo vệ làn da của họ, vậy nên 9 giờ sáng vẫn chẳng đông như những hôm cuối xuân. Họ ghét sự nóng bỏng quá mức của mùa hè nhưng lại mong nó đến mau để có thể làm việc đơn giản nhất mà những mùa khác chẳng thể làm được như nếm một que kem mát lạnh hay được đáp mình xuống dòng nước biển mặn đấm, ghét nhưng vẫn tận hưởng đó thôi.

Anh tuần cảnh dừng bước chân chán nản của mình trước cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ vài phút rồi mở cửa bước vào, chẳng mấy chốc lại xuất hiện với túi đầy những lon nước giải khát trên tay. Đơn nhiên rồi, ở đồn cảnh sát đang có vài cái miệng khô khốc từ nãy nên sẵn thì bao bọn nó một chầu nước vậy, Minhyung lấy trước một lon ra bật nắp vừa đi vừa uống.

" Leng keng leng keng" - tiếng chuông gió bị đụng trúng vang bên tai anh, miệng thì xì xụp uống nước nhưng mắt vẫn đưa lên theo tiếng chuông mà nhìn.
"Từ khi nào gần đây lại mở một tiệm hoa vậy?" - anh tự nghĩ, những chậu hoa nở rực được bầy trước cửa hàng rồi xếp từ từ vào bên trong sau lớp kính, đóa hoa còn động lại tí nước như mới vừa được tưới, cả một khu phố nóng nực như thế này, lại xuất hiện một khoảng trời mát mẻ còn vương chút nước tưới hoa vừa đủ làm diệu một khúc đường đi qua chúng. Nhìn tên cửa hàng, "Hạ", cái tên hợp tình cảnh lúc này thiệt đấy, anh cười nhếch lên chút trước sự đẹp đẽ của tiệm hoa này. Minhyung chẳng để ý rằng, sau lớp cửa kính vẫn đang có một người chăm chỉ sắp xếp hoa rồi vô tình thấy được người con trai mặc cảnh phục nào cứ đứng nhìn chằm chằm vào cửa hàng mình.

Haechan lo ngại cái ánh nhìn ấy, vì chẳng phải anh ta sắp điều tra cửa hàng mình sao? Sao lại là tiệm hoa mình vừa mới mở? Hoa cũng nhập từ Jeju và được gia đình mình trồng tận gốc rể, thế cũng chẳng có trưng cây thuốc phiện nào, sao cảnh sát lại đăm chiêu như thế?? Haechan vội vàng nhìn ngó lại xung quanh thì chợt thấy cánh hoa ngoài cửa búng lên một chút, mưa rồi, từng giọt nhỏ lên trên những chiếc hoa của em, trời đang nắng tự nhiên lại mưa, em hốt hoảng chạy ra bên ngoài, tiếng chuông gió lần này kêu mạnh hơn. Minhyung cũng giật mình, anh thấy cậu trai nào từ cửa hàng lao ra ngoài vội khiêng những chậu hoa vào trong. Với tinh thần của một người vì dân, anh cũng chạy lại quăng túi nước đi một xó rồi giúp người kia khiêng mấy chậu hoa nặng trĩu vô cửa hàng. Haechan thấy anh cũng giật mình nhưng rồi chuyên tâm ôm những bó hoa mẫu đem vào, né đi những giọt mưa mùa hạ. Vào bên trong hết rồi, người nào cũng có chút thấm đẫm của cơn mưa, hai mái đầu ướt sũng đứng thở lên từng nhịp, Minhyung ổn định trước nên ngước lên nhìn cậu trai trước mặt. Làn da mật ong với mái tóc xoăn dính lại vì ướt, góc cạnh khuôn mặt cũng rất đẹp, những giọt nước li ti vẫn đang trượt trên môi, mũi và mi, chiếc tạp dề cột kĩ càng cùng tay áo được xoắn lên cũng đủ thấy em vẫn đang chăm chỉ như thế nào đối với tiệm hoa này. Dường như cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, Haechan ngước lên đối mặt với anh cảnh sát đáng sợ lúc nãy, đôi mắt tròn xoe cùng vài ba cái chớp thể hiện lòng biết ơn.

Em cảm ơn ạ

Ừm, không có gì. Tôi chỉ là nên giúp thôi

Haechan thấy anh bất ngờ sau khi mình nói cảm ơn, Minhyung thì cuối đầu xuống phủi phủi đi chút nước mưa vương trên cảnh phục rồi trả lời em. Anh biết vừa bị em bắt gặp ánh mắt kì lạ của mình. Haechan vội chạy ra phía sau quầy tính tiền lấy một chiếc khăn mới đưa cho Minhyung, anh dừng lại khoảng chừng 3s rồi cũng nhận lấy, đem nó lau lên sau gáy để tránh cảm lạnh.

Không có anh chắc em phải bỏ đống hoa này rồi. Sao trời lại mưa đột ngột như thế, vừa mới nắng kia mà - Haechan vừa cười vừa xị mặt bối rối nhìn Minhyung phủ tóc đang lau đi.

"Chắc là mưa đầu mùa rồi, đây, cảm ơn nhé."

Minhyung chẳng dám nhìn Haechan lần nữa nhưng tay vẫn xếp khăn lại ngăn nấp đưa lại em. Sao tự nhiên lại cảm thấy có chút ngại ngùng với cậu trai này.

Haechan vội nhận lấy khăn rồi cũng hỏi han vài câu với người vừa giúp mình

"Anh là cảnh sát của khu vực ở đây ạ? Em là Haechan, chủ của tiệm hoa này ạ"

"Tôi tên Minhyung, là cảnh sát ở đây, em mới tới đây hả?"

"Dạ"

Hỏi qua lại cũng biết Haechan là người gốc Jeju, nhỏ hơn anh 5 tuổi, em ở nhờ nhà của cô chú tại khu khác từ nhỏ, giờ đủ tuổi trưởng thành liền dọn riêng ra và tự lập để không phiền tới họ. Cửa hàng này cũng là điều tâm đắc đầu tiên của em ấy, dù ở xa nhưng luôn được bố mẹ hỗ trợ hết sức mình bằng việc kinh doanh hoa nhà trồng. Em là một cậu trai giỏi giang, chăm chỉ, thân thiện và xinh trai lắm...
Dường như trong tim anh cảnh sát lại hé ra chút mầm của bông hoa nhỏ, một bông hoa của sự ấm áp chứ không phải gắt gao như cái nắng hè. Anh thích nụ cười ngại ngùng của Haechan khi mang ơn người khác, đây là lần đầu gặp, là lần đầu nói chuyện nhưng chẳng thể nào ngăn việc xao xuyến trong lòng. Hai người đưa mắt ra nhìn trời sau cuộc giới thiệu, lạ thật, nắng vẫn nắng nhưng mưa thì vẫn mưa.  Mưa không lớn nhưng khiến người khác phải núp, Minhyung nhìn mưa rồi lại nhìn túi nước lăn lốc trước cửa hàng, mặc kệ vậy.

Anh ở đây đi, đợi mưa ngừng rồi hẵn về. Em pha cho anh chút cà phê

À..ok

Minhyung tiến lên ngồi chiếc ghế Haechan vừa kéo ra, chẳng qua là sợ mưa đầu mùa làm bệnh thôi chứ không muốn tiếp cận người ta đâu nhé. Mắt hướng theo dáng người nhỏ bé chạy vào pha nước lách tách, anh đem điện thoại ra nhắn những người đồng đội bảo mình trú mưa tí rồi về đồn thay ca sau. Haechan cầm ly nước ép cam ra bàn đặt xuống trước mặt anh, em bảo đề phòng việc bị cảm, anh nên uống cái này thì tốt hơn. Minhyung bật cười gật đầu rồi uống ly cam của chủ tiệm hoa vừa làm. Mọi thứ liên quan đến em đều thật thanh tao. Haechan quay người đi tiếp tục xếp lại những đóa hoa mém ướt, loay hoay mãi tới lúc tạnh mưa, Minhyung cũng vừa uống xong ly nước ép, lòng có chút tiếc nuối. Mắt anh nãy giờ cứ dán vào mưa rồi vào bóng lưng hì hục của Haechan. Anh vốn dĩ là người vô cảm với hoa lá, chẳng có lần nào anh có kỉ niệm để xem hoa như một món quà, nhưng có loài anh đặc biệt ưa nhìn nhất là hướng dương. Tiếc là trong cửa hàng chẳng có.
Tạnh mưa, Haechan quay lại nhìn anh, anh cũng nhìn lại em, đứng dậy rồi chuẩn bị ra về. Bước ra ngoài cửa hàng, tay nhặt lại chiếc túi đựng nước mình quăng bừa khi nãy, Haechan tiễn anh trước cửa với nụ cười mỉm trên môi, em cúi đầu chào rồi giơ tay tạm biệt nhè nhẹ

Nào rảnh lại ghé qua nhé, cảm ơn anh hôm nay

Ừ, tôi đi, tạm biệt em

Anh tuần cảnh có chút không nỡ nhưng rồi chẳng muốn mình làm phiền em thêm nữa nên vẫy tay chào lại rồi mỉm cười. Em bỗng nhiên đi lại đưa tay lên hướng đầu Minhyung, thuận theo anh cũng cuối người xuống, em lấy tay gỡ chiếc nhụy của hoa ngọc hân rơi trên tóc người cao hơn lúc nào chẳng hay.

Khoảnh khắc này, tôi và em sát gần nhau, mặt đối mặt, khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy tôi như nóng ran lên, không phải cái hầm hực của mùa hè, mà chính là cảm giác ấm áp mát mẻ sau cơn mưa đầu hạ, mọi thứ được gột rửa, trong lành và rung động đến nhường nào.

Minhyung sững người một chút, em thì lui ra vẫn giữ nụ cười tạm biệt ấy. Anh Minhyung chào em rồi mới quay đi, chẳng dám nhìn lại, vì anh ta sợ, sợ sẽ lưu luyến mất. Nhưng đằng sau lưng hai người hiện lên chiếc cầu vồng nở rộ ở chân trời, như một sự liên kết, một cây cầu của đoạn tình cảm tinh khôi này. Minhyung đi thẳng một mạch về đồn cách đó hai ngã rẽ, lòng ngực thì vẫn đang bồi hồi lắm. Lúc đồng đội nằm ườn lên trên chiếc ghế dựa ở đồn, mắt đứa nào cũng lầm lì buồn ngủ nhìn ra ngoài. Mãi mới thấy cảnh sát Lee bước về

Nước mày bao à, hơi lâu đấy

Mưa vầy, đi tuần nhanh kiểu gì?

Thế trú đâu? Cửa hàng tiện lợi à?

Không, trú trong tim người đẹp rồi

Ai?

Giỡn

Thằng điên này

Minhyung cười cười chọi lon nước cho Jeno mang vẻ mặt ngốc nghếch khó hiểu. Mấy ông bạn còn lại cũng chẳng để ý gì mà đón lấy nước được tuần tra Lee bao nhưng ướt nhẹp.

Vẫn đâu đó ý nghĩ len lỏi trong lòng:

Mai chắc lại ra gặp ẻm, nhỉ?

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro