Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"- Tiếng khóa cửa ô tô bật mở, Tiểu Cử và An An đang chơi đùa vui vẻ liền ngoái lại.

-Mẹ, bố! Sao hai người về sớm quá vậy?

Cả hai đứa trẻ đồng thanh reo lên, Hàn Ngọc và Tuấn Hà nhìn nhau, phì cười.

-Chúng ta về nhà thôi các con. Về là hai đứa biết mình cần làm những gì rồi đó!

Tuấn Hà là một ông bố hoàn hảo. Anh làm gương cho các con noi theo, nghiêm khắc dạy dỗ chúng trong mọi mặt nhưng vẫn rất hiền từ, rộng lượng và quan tâm, chơi đùa cùng hai đứa trẻ. Tuy không dám cãi lời anh nhưng khi chơi đùa cùng bố, Tiểu Cử và An An vẫn hết mình.

-Dạ được thưa bố, con sẽ nhắc nhở em vệ sinh cá nhân và đi ngủ đúng giờ. Bố mẹ an tâm!

Tiểu Cử nhanh nhảu nói, mặt rất nghiêm túc. Riêng điểm này là giống hệt Tuấn Hà, không sai đi đâu được. Ánh mắt Tuấn Hà lộ rõ vẻ hài lòng, anh không nói gì mà đưa đôi bàn tay ấm áp ra xoa nhẹ đầu Tiểu Cử, cũng không quên nhéo nhẹ đôi má mềm và mũm mĩm của An An. Tuấn Hà nổ máy, xe ô tô của họ nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên phố. Đến cửa hàng Hồng Vận, Tuấn Hà dừng xe lại, ngoảnh sang nói với Hàn Ngọc và các con:

-Hôm nay cả nhà vẫn chưa mệt, hay là vào cửa hàng Hồng Vận mua ít đồ, tiện thể trong đó có khu vui chơi cho trẻ nhỏ, các con có thể vào đó chơi đùa, được chứ?

Ánh mắt của hai đứa trẻ sáng rỡ, Hàn Ngọc gật nhẹ đầu, buông vài từ:

-Cũng được!

Nghe mẹ nói vậy, hai đứa trẻ nhanh chóng xuống xe, đi như bay vào cửa hàng, mất hút. Tuấn Hà dõi theo hai cái bóng bé nhỏ của chúng đến khi khuất hẳn, anh hơi cong khóe miệng lên.

- Vậy là giải quyết xong một gánh nặng.

Anh nói, ngoảnh đầu sang bên Hàn Ngọc. Ánh mắt hai người gặp nhau, Tuấn Hà sát lại gần Hàn Ngọc, cô vội ngoảnh mặt đi, miệng nói:

-Anh định làm gì vậy? Đây là đường phố đấy nhé!

-Đường phố thì sao chứ? Dù sao ở quầy khăn len anh cũng đã làm rồi, ở đây có gì mà không được.

Anh vừa dứt lời, nở nụ cười mỉm rồi phủ lên môi Hàn Ngọc một nụ hôn ngọt ngào. Hàn Ngọc bị hôn tới ngạt thở, ý chí chống cự ban đầu biến mất. Thôi thì kệ người khác có nhìn thấy hay không, cô vẫn đáp trả lại anh. Họ hôn nhau đắm đuối, mãi lâu sau Hàn Ngọc mới ý thức được hai con cô đang chơi đùa trong cửa hàng Hồng Vận, vả lại họ đến đây là để mua sắm chứ đâu phải làm những chuyện khác. Cô mở mắt, đẩy nhẹ Tuấn Hà ra. Anh cũng ý thức được cô đang nghĩ gì, dừng hôn. 

-Em vào trong trước đi, anh đỗ xe rồi vào ngay!

Hàn Ngọc khẽ cười, gật đầu rồi tháo dây an toàn, xuống xe. Cái rét hơi tái còn vương vấn từ mùa đông khiến cô khẽ run lên nhưng cơ thể cô nhanh chóng ổn định nhờ nụ hôn của Tuấn Hà. Bước được khoảng ba bước chân, đôi tay cô đã bị nắm giữ bởi ông chồng của mình. Đúng là vừa được toại nguyện, anh tràn đầy sức lực, tới công việc đỗ xe mà anh thường cho là chán ngắt nên làm rất chậm mà lần này lại nhanh chóng hơn bao giờ hết.

-Nhanh quá vậy, em tưởng anh không hứng thú với việc đỗ xe nên thực hiện rất lâu cơ mà! Sao giờ lại làm nhanh vậy?

Hàn Ngọc vẫn tỏ vẻ thản nhiên nhìn anh, chân vẫn bước đều. Tuấn Hà mỉm cười, nụ cười của anh đẹp mê hồn, chính vì vậy mà anh rất ít khi cười để tránh sự chú ý của người khác. Hai vợ chồng họ đều mang phong cách lạnh lùng bởi giọng nói của Hàn Ngọc làm người ta như bị yểm bùa, gióng tai nghe từng từ cô thốt ra, còn chồng cô- Hào Tuấn Hà lại có nụ cười đặc biệt, thu hút tất cả những ai ở xung quanh anh. Vợ chồng họ nói thực thì không hề lạnh lùng, trái lại rất cởi mở và nhiệt tình. Tiếc một điều rằng ông trời không cho họ thể hiện điều đó, ban cho họ những nét đặc biệt để thu hút sự chú ý của người khác, thế nên Hàn Ngọc và Hào Tuấn Hà đều phải giữ cho mình không thể hiện điều đặc biệt một cách thái quá, chỉ như thoáng qua mà thôi. 

-Anh đang tràn trề năng lượng, vợ yêu à! Cảm ơn em vì điều đó!

Nói xong, anh khoác vai cô, bước vào cửa hàng. Nhìn hai đứa trẻ đang tươi cười chơi đùa, cô và anh liền lấy xe đẩy của siêu thị, bước từng bước qua những gian hàng đầy màu sắc, rất bắt mắt. Đồ họ mua cũng không nhiều lắm, chỉ là đồ ăn và một ít bánh kẹo cho An An và Tiểu Cử. Không phải họ tiết kiệm mà hôm qua Hàn Ngọc vừa đi siêu thị vừa mở ở gần nhà xong nên đồ dùng và thức ăn vẫn còn nhiều. Ra đến quầy thanh toán, Tuấn Hà mới chịu buông tay Hàn Ngọc để đi đón hai con tại khu vui chơi. Hàn Ngọc thở phào, cuối cùng cũng thoát được cái đuôi kia. Gia đình họ nhanh chóng về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro