Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến căn nhà 8 tầng quen thuộc, ông quản gia Hứa liền ra ngoài mở cổng. Ông đã làm quản gia cho nhà Tuấn Hà nhiều năm nhưng lại theo anh về nhà riêng vì được sự tín nhiệm của bố mẹ anh. Họ lo cho vợ chồng Tuấn Hà và các con anh nên nhờ ông Hứa chăm sóc. Căn nhà của vợ chồng Hàn Ngọc tuy có quản gia đã lớn tuổi nhưng vẫn vô cùng chu đáo, lúc nào ông cũng sai những cô cậu người hầu trẻ tuổi dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà. Hơn thế, căn nhà này mang hơi hướng hiện đại, những trang thiết bị tân tiến nhất đều có mặt ở đây. Quản gia trong nhà già trẻ đều đủ cả, lĩnh lương từ phía mẹ Tuấn Hà do bà không chấp nhận chuyện vợ chồng anh trả lương cho họ. Tầng 1 là phòng tiếp khách nên khá là trang trọng, rộng rãi. Tuấn Hà cởi áo khoác vì trong phòng đã có lò sưởi, tiện tay đưa luôn cho Hàn Ngọc. Cô liếc anh một cái, có mỗi việc cất áo khoác thôi mà cũng lười, sau này bảo sao mà các con không làm theo. Anh đi vào phòng sách, cầm tập tài liệu dày cộp ra, ngồi xuống ghế sofa màu trắng sữa, nâng ly cà phê mà cô hầu gái vừa mang ra, nhấp một ngụm rồi chăm chú xem tài liệu. Tiểu Cử mỉm cười thật tươi:

-Chúc bố mẹ ngủ ngon ạ. An An, anh em mình về phòng chuẩn bị đi ngủ nào!

Nói xong, cậu cầm tay An An dắt lên lầu. An An vẫy tay chào mọi người, đoạn dừng lại nói:

-Ông quản gia và các cô chú ngủ ngon nhé! Bye bye.

Họ mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào lại cô bé. An An cười tươi để lộ đôi núm đồng tiền đáng yêu vô đối. Tuấn Hà mắt không ngước khỏi tập tài liệu, đưa tay nâng ly cà phê lên uống một ngụm, song lại đặt tách cà phê xuống, dùng giọng nói dịu dàng và ấm áp nói với ông Hứa và một số người hầu đang túc trực bên anh:

-Chú Hứa, cũng muộn rồi, chú đi nghỉ sớm để giữ sức. Cháu có thể tự lo được rồi, chú về phòng ngủ đi. Các cô cậu cũng nghỉ sớm đi, tôi biết tự chăm sóc mình, lát nữa sẽ đi ngủ!

Ông Hứa nở nụ cười hiền hòa thường ngày, gật đầu đáp lại:

-Vậy không làm phiền cậu nữa, chúng tôi sẽ đi ngay. Cậu cũng nên nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa nhé!

Tuấn Hà ngẩng lên, nhìn ông, khẽ gật đầu. Ông quay gót định đi, anh như sực nhớ ra có chuyện cần dặn dò, nói:

-À, chú Hứa. Tiện thể chú bảo cô Quang Huệ qua phòng Tiểu Cử và An An nhắc chúng đi ngủ sớm nhé. Nếu ngủ rồi thì đừng quên tắt điện trong phòng và bật đèn ngủ cho chúng. Tính sợ ma của chúng, chú cũng đã biết rồi đó!

-Được, tôi sẽ nhắc Quang Huệ. Thôi chúc cô cậu ngủ ngon, tôi xin phép về phòng nghỉ.

-Chú cũng ngủ ngon nhé!- Tuấn Hà và Hàn Ngọc cùng nói một lúc, ông tỏ vẻ vui mừng và bước chậm rãi lên tầng 4. Tầng 4 gồm có 7 căn phòng dành cho 24 nhân viên trong nhà, mỗi phòng có 3 giường lớn đủ cho hai người nằm. 4 căn phòng dành cho nhân viên, 6 người ở một phòng. Hai phòng dành cho nhóm vệ sĩ của Tuấn Hà, họ chỉ ở đây để tiện bảo vệ anh chứ thực sự thì họ ở nhà của ông bà Hào. Cứ một tuần sẽ lại có một nhóm vệ sĩ gồm 12 người đến thay ca. Trong đó, ông Hứa có hẳn một phòng riêng vì ông còn có một người cháo nội tên Hứa Bảo. Bố mẹ cậu bé đã mất trong vụ tai nạn giao thông khi cậu vừa tròn bốn tuổi, ông Hứa thương cháu nên đã xin phép gia đình Tuấn Hà cho Hứa bảo được ở cùng ông. Ngay khi được đi theo ông lên Thượng Hải, cậu bé có chút hoang mang vì biết ông là quản gia cho nhà người khác nên chắc cậu cũng sẽ bị người ta sai khiến đến chóng mặt. Nhưng vừa đến nơi, cậu bé phát hiện có một đoàn người đang đứng đó chờ ông cháu cậu, theo sau là một nhóm vệ sĩ mặc áo đen thắt cà vạt nhìn rất cool. Cậu không khỏi ngạc nhiên, kéo kéo áo của ông nội, hỏi:

-Ông ơi, tại sao gia đình họ lại có vệ sĩ ạ?

Ông Hứa mỉm cười, nói với cậu:

-Cháu trai yêu quý, cậu chủ của chúng ta là chủ tịch hội đồng quản trị của tất cả các ngân hàng đang làm việc nơi Thượng Hải này. Cậu ấy có vệ để đề phòng những kẻ xấu bắt cóc cậu ấy. Cháu thử nghĩ xem, nếu cậu ấy bị bắt cóc để tống tiền, đất nước ta liệu có còn yên bình như bây giờ nữa không?

-Cháu hiểu rồi. Vậy ông ơi, tại sao chú ấy lại cùng gia đình đến đón chúng ta thay vì giải quyết công việc của họ?

Ông Hứa không biết nói gì hơn với những câu hỏi hóc búa của Hứa Bảo.

-Cái này ông cũng không biết, cháu có thể hỏi cậu chủ.

-Dạ được ông nội!

Ông cháu họ bước đến chỗ của gia đình Tuấn Hà, cậu vui vẻ chào ông Hứa:

-Chú Hứa, đã một tuần chưa gặp, trông chú gầy đi nhiều quá!

Ông Hứa cười cười, đáp lại anh:

-Cậu chủ, tôi vẫn rất khỏe.Tiểu Cử và An An thế nào rồi?

-Hai con cháu vẫn vậy chú ạ. Vắng chú, chúng có vẻ buồn, không còn nghịch nhiều nữa!

Hai người cùng cười rộ lên. Đoạn ông Hứa quay sang nói với Hứa Bảo:

-Tiểu Bảo, đây chính là cậu chủ của chúng ta, Hào Tuấn Hà. Ngày xưa chú ấy và bố cháu chính là đôi bạn thân nhất trong lớp, học cùng nhau tới khi ra trường và đi làm. Cháu có thể hiểu họ như hình với bóng vậy đó!

Tiểu Bảo lễ phép khoanh tay, cúi chào Tuấn Hà:

-Cháu chào chú!

Tuấn Hà rất quý những đứa trẻ lễ phép, nay thấy Tiểu Bảo ngoan ngoãn như vậy, anh rất hài lòng.

-Chú Hứa, Hứa Duệ quả thực rất biết dạy con, cậu bé này rất ngoan!

Ông Hứa nở nụ cười chan hòa, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Ông bà Hào thấy những cử chỉ và lời nói lễ phép của Tiểu Bảo, cũng vô cùng hài lòng. Ông Hào vui vẻ nói:

-Hàn huyên vậy là đủ rồi, chúng ta lên xe về nhà thôi.

Ông Hứa tươi cười gật đầu, dắt Tiểu Bảo ra xe đang đỗ ngoài sân bay. Nhóm vệ sĩ ngồi riêng một xe đi sau, chỉ có hai người là ngồi ghế phụ trên xe của gia đình họ Hào. Tiểu Bảo không khỏi lo lắng, nói với ông nội:

-Ông ơi, cháu cũng sẽ làm người hầu cho gia đình chú Tuấn Hà ạ? Cháu không sợ làm việc nhưng nếu gia đình chú ấy cũng hành hạ người giúp việc mà không để họ nghỉ ngơi dù chỉ một phút như trong phim thì cháu sợ lắm!

Mọi người trong xe cười vang, chỉ có hai anh vệ sĩ vẫn cứ bản mặt lạnh lùng như vậy. Tuấn Hà mỉm cười âu yếm nhìn Tiểu Bảo, nói với cậu bé:

-Tiểu Bảo, cháu không cần làm việc. Hãy cứ nghĩ rằng cháu chính là con nuôi của chú, do cháu lớn hơn Tiểu Cử một tuổi nên sẽ là anh cả. Cháu cũng được đi học như bao đứa trẻ khác, ngồi ăn cơm cùng chú và gia đình, chơi đùa cùng Tiểu Cử và An An. Nói ngắn gọn là ở nhà riêng của chú, cháu sẽ được hưởng mọi quyền lợi như hai con của chú. Vì hôm nay là Chủ nhật nên cháu sẽ ở tạm nhà của bố mẹ chú, tối nay chúng ta sẽ về nhà riêng của chú, được chứ?

Tiểu Bảo nghe xong mà không tin vào tai mình, mắt sáng hơn cả trăng sao. Cậu thích thú đáp lại:

-Cháu đồng ý! Cảm ơn chú rất nhiều ạ!

Tuấn Hà mỉm cười nhìn gương mặt rạng rỡ của Tiểu Bảo, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

-À, chú ơi, cháu có thể gọi chú là bố có được không?

Tuấn Hà hơi ngạc nhiên một chút, song anh nhe răng cười tươi như một đứa trẻ, vươn đôi tay ấm áp nhéo hai má mũm mĩm của cậu:

-Chú rất sẵn lòng! Chú đã từng hứa với bố cháu rằng nếu một ngày bố cháu xảy ra chuyện, chú sẽ chăm lo cho cả gia đình cháu, chú không bao giờ nuốt lời!

Đôi mắt Tiểu Bảo sáng hơn bao giờ hết, cậu nói với Tuấn Hà:

-Bố, hãy cứ tin tưởng vào con. Con nhất định sẽ là một người anh thật tốt!

Tuấn Hà gật nhẹ đầu. Bà Hào mừng rỡ nói với Tiểu Bảo:

-Tiểu Bảo, cháu đã gọi Tuấn Hà là bố thì cũng không được quên ông bà nội này có nghe chưa?

-Dạ, bà nội!-Tiểu Bảo nhanh nhảu đáp lại, nhận thấy ông Hào có vẻ khó chịu, liền nói:

-Ông nội có chuyện gì không vừa ý ạ?

Ông Hào hứ lên một tiếng, nói với cậu bé:

-Cháu gọi bà nội còn ông nội thì quên luôn rồi hay sao mà không gọi?

-À há, cháu quên mất, xin lỗi ông nội nha!

Ông Hào cười rạng rỡ, cả nhà cười rộ lên bởi tính cách trẻ con của ông Hào. Chiếc xe mau chóng về đến nhà. Vừa bước vào nhà, Tiểu Bảo đã òa lên vì sự rộng lớn đến khó tả của nó. Nếu căn nhà của Tuấn Hà 8 tầng thì căn nhà của bố mẹ anh có 16 tầng với 36 phòng ngủ và một số phòng khác. Cũng từ đấy mà Tiểu Bảo là anh cả của Tiểu Cử và An An, là con nuôi của Tuấn Hà. Những lúc nhớ tới bố mẹ ruột hay muốn ngủ cùng ông Hứa, cậu lại trở về phòng nằm cùng ông. Còn lại thì cậu có hẳn một phòng riêng được trang trí đẹp đẽ, cũng giống phòng của Tiểu Cử và An An nhưng lại theo phong cách dành cho con trai như tàu vũ trụ, poster siêu nhân... Tiểu Cử cũng có thể ngủ cùng phòng với Tiểu Bảo nhưng do muốn chăm sóc An An nên cậu ở cùng căn phòng tràn ngập màu hồng với em gái. Tiểu Bảo trước đây cũng ở cùng phòng với hai anh em Tiểu Cử nhưng vì bài tập nhiều mà phải học đến khuya, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai em nên cậu xin phép bố mẹ ra phòng riêng. Tuy vậy, ba anh em vẫn cùng nhau làm mọi việc, đến khi Tiểu Bảo vào lớp 1 thì mọi sinh hoạt của anh em cậu vẫn chẳng có gì thay đổi. Tuấn Hà và Hàn Ngọc sớm đã nhận thấy sự thông minh từ nhỏ của cả ba anh em nên cũng có đưa chúng đi học vài lớp bồi dưỡng, song thấy chúng có thể tự học nên dừng lại. Tiểu Bảo cùng hai em luôn làm bố mẹ hãnh diện về thành tích học tập của mình. Cho đến nay, Tiểu Bảo đã đạt nhiều giải thưởng cấp thành phồ về các bộ môn như Toán và Văn và vô số giải quốc tế. Không kém gì anh hai, Tiểu Cử cũng xuất sắc đạt giải thành phố và quốc tế. Còn An An do chưa đi học nên chỉ có thể học ở trường mẫu giáo cùng các bạn đồng lứa. Tuy nhiên, cô bé vẫn nổi tiếng với tên gọi "Thần đồng mẫu giáo". Hai anh em Tiểu Bảo và Tiểu Cử còn được mọi người biết đến với biệt hiệu"Cặp đôi thần đồng nhí".

Tối này, Tiểu Bảo vẫn dùi mài sách vở ở trong phòng, trên bàn cậu đã xuất hiện vài lon bò húc. Bố mẹ đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu hẳn mấy thùng bò húc để cậu chuyên tâm học tập. Tuy đã ở phòng riêng nhưng cậu vẫn học tập hết sức nhẹ tay bởi ít ai biết được rằng, giữa phòng cuả Tiểu Bảo và hai em có một cánh cửa nhỏ được thiết kế theo kiểu cửa chìm đặc biệt nên mắt thường khó có thể nhận ra do nó được sơn màu giống hệt màu của tường. Bò hức cậu uống có phần chán rồi nên Tiểu Bảo quyết định dùng đến thứ thức uống mà cậu thích nhất: rượu trái cây Rio. Đây là thứ rượu trái cây có nồng độ cồn rất thấp nên bố mẹ cho phép anh em cậu uống nhưng không được uống quá nhiều. Cậu đi xuống tầng 1, gặp bố đang ngồi đọc tài liệu, ngoác miệng cười:

-Bố, bố cũng là trâu cày đêm giống con à?

Tuấn Hà ngước lên, mỉm cười nhìn cậu:

-Con trai, dạo cuối năm nên bố hơi bận. Thứ bảy mà con vẫn đi muốn học đến đêm khuya à?

-Vâng ạ! Con muốn uống một chai Rio, con vào bếp lấy nhé!

-Không được uống quá nhiều con ha!

-Dạ, con nhớ rồi!

Tiểu Bảo nhanh chóng lấy một chai Rio, mở nắp và mang vào phòng nhâm nhi. Hương vị của chai Rio màu trắng khiến cậu thích thú, uống cạn một hơi. Song cậu lại ngồi vào bàn, cất gọn sách vở rồi bước sang phòng hai em bằng cánh cửa bí mật, nhìn Tiểu Cử và An An đã say giấc, cậu nhẹ nhàng trở về phòng, lên giường ngủ. Mặt khác, Tuấn Hà đang chăm chú xem tài liệu thì Hàn Ngọc từ phòng bước xuống, nói với anh:

-Hai cha con anh không thể thôi làm việc vào ban đêm được à? Đúng là rau nào sâu ấy. Ít nhất thì Tiểu Bảo cũng chịu đi ngủ rồi, còn anh thì sao hả?

Tuấn Hà mỉm cười, không nói gì. Hàn Ngọc đến bên anh, nhìn tập tài liệu dày cộp có vẻ hơi choáng, quay gót định bước đi. Cái tính cứng đầu của cha con Tuấn Hà, Hàn Ngọc còn lạ gì nữa. Chính vì vậy mà cô chỉ có thể trách móc chứ không lay chuyển được họ đâu, thế nên Hàn Ngọc đã biết thân phận nên không nói nhiều nữa, chỉ tốn lời vô ích thôi! Cô mới nhấc chân lên đã bị đôi tay rắn chắc của Tuấn Hà kéo lại, giật cô ngồi hẳn lên đùi anh.

-Anh làm gì vậy? Buông ra để em còn đi ngủ, mai lại phải đến bệnh viện nữa, em không có hứng để đùa đâu!

-Vợ yêu à, lâu rồi anh chưa được ôm em. Quả thực nhớ lắm rồi!

Tuấn Hà ôm trọn lấy cô, tựa má vào lưng cô như đứa trẻ đang làm nũng mẹ vậy. Chợt anh nhớ ra điều gì đó, nói với cô:

-À, em hãy kể chuyện của chúng ta để ru anh ngủ đi!

Hàn Ngọc phì cười, đáp trả lại anh:

-Chồng ơi, anh mấy tuổi rồi mà còn làm nũng như trẻ con vậy? Bày đặt kể chuyện nữa!

-Đi mà!

Hàn Ngọc bó tay, bèn gật đầu đồng ý. Tuấn Hà vui sướng bế thốc cô lên phòng, nằm xuống giường ôm chặt lấy cô.

-Anh định cứ ôm em thế này mà ngủ chắc? Người em đâu phải lò sưởi mà anh ôm?

-Ôm em ấm lắm, anh thích!

-Thôi được, nếu kể hết chuyện thì cũng phải tới sáng, mai anh tự xin nghỉ cho em nhá!

-Ok!

Vậy là câu chuyện thê lương giữa hai người bọn họ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro