Chương 37: Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã thấm mệt, học trò bắt đầu nhóm củi lên để nướng đồ ăn. Mọi người ngồi với nhau thành những vòng tròn nhỏ xung quanh đống lửa.

"Thịt mình nướng bị khét rồi." Trương Hoà Vũ rưng rưng nhìn thành quả của mình.

"Đồ ngốc, nướng thịt cũng bị khét." Dương Việt Dã ngồi bên cạnh chế nhạo sang nhưng lại đưa xiên thịt mới nướng của mình cho cô.

Trương Hoà Vũ hai mắt lại sáng rỡ "Mình không khách sáo đâu đấy nhé~"

Cổ Thiên Phú ngồi kế bên thấy vậy liền bảo "Thịt của mình cũng bị cháy rồi, cậu nướng hộ mình đi~"

Cả đám nghe liền bật cười, Dương Việt Dã khinh bỉ ngồi nhích sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ bảo "Cút, tự đi mà nấu."

"Xí, đồ trọng sắc khinh bạn."

"Hahaha..."

Mọi người xử lí nốt phần còn lại của dĩa thịt nướng. Cổ Thiên Phú bỗng từ đâu lôi ra cây đàn guitar "Không khí gì mà chả sôi động gì cả, để mình phục vụ chút văn nghệ nhé."

Hoắc Chi Diệu, Thư Trình Tranh, Dương Việt Dã cùng một ánh mắt xem thường nhìn về phía cậu nhưng Cổ Thiên Phú mặc kệ, giơ tay lên bắt đầu đánh.

"Cậu đánh guitar thì thà mình nghe Dương Việt Dã đánh piano còn hơn." Hoắc Chi Diệu buông một câu.

Dương Việt Dã làm sao để yên khi bị nói như vậy "Nè nè, trình piano của mình đã lên cấp 7 rồi đấy nhé!"

"Chẳng phải cậu thi một năm rồi cũng không lên nỗi cấp 8 sao?" Hoắc Chi Diệu nhướng mày khiêu khích.

"Đừng có cãi nhau nữa coi! Để mình đánh cho mọi người nghe thử, mấy tháng qua mình "tầm sư học đạo" Thư Trình Tranh không ít, cũng học được kha khá đấy chứ." Cổ Thiên Phú vẫn vô cùng hào hứng.

Không để mọi người chờ lâu, cậu giơ tay lên gảy một bài, nghe giai điệu thì họ biết đây là bài 'Love story' của ca sĩ Taylor Swift.

Giai điệu quen thuộc của bài hát vang lên, mọi người xung quanh hoà mình theo và cùng cất tiếng hát:

"Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say "Yes"."

Bài nhạc kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay, có người còn huýt sáo bảo: "Đáng lẽ đầu năm nên để Cổ Thiên Phú làm lớp phó văn nghệ ấy chứ!"

"Đàn thêm một bài nữa đi Cổ học bá!"

"Đúng đúng đúng, thêm bài nữa đi!"

Cổ Thiên Phú nghe vậy thì xoa đầu cười bất đắc dĩ "Bài này tôi phải học 3 tháng mới đàn được đấy, thêm bài nữa là quá sức rồi~" Nói rồi, cậu đẩy cây đàn cho Thư Trình Tranh bảo "Để bạn học Thư đàn cho mọi người đi~"

"Cậu..." Thư Trình Tranh híp mắt nhìn Cổ Thiên Phú.

"Đàn một bài! Đàn một bài! Đàn một bài!..." Đám đông cổ vũ.

Giang Thi Dung ngồi bên cạnh Hoắc Chi Diệu nhỏ giọng hỏi cậu "Thư Trình Tranh đàn guitar giỏi lắm sao?"

"Ừ, phải nói rất giỏi là đằng khác. Nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi nhưng cũng có khía cạnh lãng mạn đấy..." Cậu kề sát trả lời cô.

Thư Trình Tranh thở dài một hơi, hiếm khi cậu có tâm trạng tốt mà chiều lòng người khác như vậy "Được rồi, các cậu muốn đàn bài gì?"

"Ban nãy là 'Love story' của Taylor Swift rồi thì bây giờ đánh 'Love story' của Indila đi!" Không biết ai là người đề nghị bài này.

Giai điệu du dương của bài hát được phát ra từ âm thanh trầm ấm của đàn guitar, bài hát mang âm hưởng cổ điển của Pháp được Thư Trình Tranh đánh lại ở khung cảnh núi rừng hiện tại làm người nghe như đắm chìm trong dòng chảy âm nhạc ấy.

Sau đó vẫn còn nhiều tiết mục ca hát nữa của lớp 11-2, đặc biệt phải kể đến tiết mục đơn ca của thầy chủ nhiệm bọn họ. Chẳng mấy chốc mà buổi cắm trại đêm nay đã trở thàng một buổi hòa nhạc sôi động, học sinh như được sống lại hết mình sau một năm học tập đầy mệt mỏi.

Tiếng đàn hát vẫn kéo dài cho đến 10 giờ tối, thầy Hòa Trường đã gõ xoong lùa học sinh vào lều ngủ "Trễ rồi mấy đứa ơi, mau đi ngủ sớm thôi!"

"Thôi mà thầy, chơi thêm chút nữa đi ạ~" Học sinh vùng vằn không muốn lại ngủ sớm như thế.

"Không được đâu, làm trái lệnh của trường đến thầy cũng bị khiển trách đấy! Mau ngủ sớm để mai còn về sớm nữa!"

"Vâng ạ..." Học sinh uể oải đáp lời rồi ai về lều nấy.

____________
Ban đêm ở rừng, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, thi thoảng có cơn gió thổi qua làm cho đám cây rừng ngoài kia kêu xào xạc rồi lại im bặt.

Giang Thi Dung nhìn qua Trương Hòa Vũ đã ngủ say từ lâu. Có lẽ là do lạ chỗ mà cô nằm nhắm mắt nãy giờ vẫn không tài nào ngủ được, đành lôi điện thoại ra bấm.

Lúc vào Wechat, cô thấy avatar của Hoắc Chi Diệu vẫn còn hiện chấm xanh đang hoạt động, cậu ấy cũng chưa ngủ sao?

Định thoát ra để đọc truyện giết thời gian thì Hoắc Chi Diệu lại bất ngờ gửi tin nhắn đến.

Hoắc Chi Diệu: Cậu ngủ chưa?

Giang Thi Dung: Vẫn chưa, mình ngủ không được.

Hoắc Chi Diệu: Có muốn ra ngoài hóng mát với mình không? Có cái này muốn cho cậu xem.

Giờ này mà ra ngoài hóng mát à, còn xem cái gì nữa chứ? Nhưng dù gì cũng không ngủ được, nằm mãi thì cũng hơi chán nên Giang Thi Dung đã nhắn "Được" lại với cậu.

Len lén đứng dậy, mở lều ra, nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh đánh thức Trương Hòa Vũ đang ngủ bên cạnh. Giang Thi Dung vừa đi ra khỏi lều đã thấy Hoắc Chi Diệu cũng vừa ra tới.

Cậu đi tới chỗ cô rồi chỉ tay ý bảo ra chỗ kia sau đó hai người đi cùng nhau. Đi một hồi, cô mới nhận ra đây là hướng ra con suối.

"Wow..." Giang Thi Dung trầm trồ nhìn khung cảnh trước mắt.

Ban đêm vốn tối om nhưng chỗ này lại được thắp sáng bởi những ánh sáng le lói vụn vặt của những con đom đóm đang bay chầm chậm trong không khí, hoà cùng với ánh trăng bạc làm nên khung cảnh nên thơ đến lạ...

"Sao cậu biết ở đây có đom đóm vậy?" Cô quay ra sau hỏi Hoắc Chi Diệu.

Cậu đi đến bên cạnh cô, tay đưa ra như muốn chạm vào con đom đóm nhỏ bé đang bay trước mặt "Ban nãy mình ra suối rửa tay mới thấy."

Sống ở thành phố nên Giang Thi Dung chưa từng thấy đom đóm bao giờ, đây là lần đầu tiên luôn đấy. Phấn khích, cô lấy điện thoại ra chụp lại rất nhiều khung cảnh lần đầu được nhìn thấy này. Hoắc Chi Diệu chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh xem cô đang thích thú trước đàn đom đóm.

"Cậu xem..."

Giang Thi Dung định quay sang nói gì với Hoắc Chi Diệu thì cậu lại bất ngờ kéo cô vào một bụi cây cách đó không xa, tay cậu theo phản xạ bịt miệng cô lại.

"Suỵt..." Hoắc Chi Diệu ra hiệu cho cô giữ im lặng.

Giang Thi Dung khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tư thế này cũng quá ái muội rồi... Cô đang ngồi vào trong lòng Hoắc Chi Diệu luôn rồi đây này!

Phải mất một lúc sau, cậu quan sát đằng xa kia rồi mới thả Giang Thi Dung ra. Trong lòng không còn thân hình nhỏ nhắn mềm mại ấy nữa khiến cậu cảm thấy có chút mất mát...

"Chuyện gì vậy?" Cô đứng dậy, trời tối giúp Giang Thi Dung che đi được màu má của mình lúc này.

"Mình nghe tiếng bước chân người, nhìn ra thì thấy một nam sinh đang đi tới, hình như là cậu ta đi vệ sinh."

"Phù... chắc cậu ta không thấy tụi mình đâu nhỉ?" Giang Thi Dung thở phào một hơi. Cảm thấy mình và Hoắc Chi Diệu mấy ngày nay có làm gì mờ ám đâu mà cứ sợ người khác hiểu lầm thế này. Đúng là tình ngay lí gian mà!

"Ừm."

May mà Hoắc Chi Diệu phản ứng nhanh đấy, nếu để cậu ta thấy một cặp nam nữ trong lớp ở cùng nhau dưới trăng thanh gió mát như này thì lại chả đi đồn khắp nơi.

Ở lại xem một lúc nữa, khi đom đóm bắt đầu bay đi dần thì hai người mới về lại lều của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro