Chương 38: Malatang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng thì mọi người đã phải dậy để dọn vệ sinh lại khu cắm trại rồi dỡ lều xuống.

Khoảng 8 giờ thì xe của bọn họ mới về lại khách sạn. Vì là ngày cuối nên học sinh được đi chơi tự do, đến 8 giờ tối phải tập trung lại để lên xe về thành phố.

Giang Thi Dung và Trương Hoà Vũ về đến phòng khách sạn của mình thì cả hai đã nằm vật ra giường.

"Ôi mệt quá~" Cuối cùng cô cũng được đặt lưng xuống nệm êm, nằm trên tấm nệm mỏng trong lều quả thật không thoải mái chút nào. Tối qua Giang Thi Dung hầu như không ngủ được nhiều.

"8 giờ mới về, vậy chút nữa tụi mình đi đâu chơi đi." Trương Hoà Vũ quay sang hỏi Giang Thi Dung.

"Ừm cũng được, hay là tụi mình đi..."

Giang Thi Dung đang nói thì bị tiếng "Cốc cốc cốc..." ngoài cửa cắt ngang.

"Ai kiếm giờ này vậy?" Trương Hoà Vũ ngạc nhiên, cô xỏ dép vào rồi đi ra mở cửa phòng.

Vừa mở cửa ra, gương mặt của Dương Việt Dã đã đập ngay vào mắt cô.

"Hello." Cậu nhếch môi chào Trương Hoà Vũ một tiếng.

"Vụ gì đây?" Trương Hoà Vũ khoanh tay trước ngực đợi cậu nói.

"Thì mình..."

...
Sau khi nói chuyện với Dương Việt Dã xong, Trương Hoà Vũ quay vào phòng nói với Giang Thi Dung ở giường bên cạnh "Ờm... Dung này, ban nãy Dương Việt Dã đến rủ mình đi cáp treo nên..."

"Ohh... vậy cậu đi với cậu ấy đi." Giang Thi Dung không để tâm lắm.

Trương Hoà Vũ nhào tới ôm lấy cô lắc qua lắc lại "Dung Dung đừng có giận mình nhé, mình đi về sẽ mua đồ ăn cho cậu mà..."

"Xì... ai giận cậu chứ, đi đi, mình cũng hơi mệt, định ở lại khách sạn ngủ đến tối." Giang Thi Dung vỗ vỗ vai cô.

"Vậy... vậy mình đi chuẩn bị nhé." Trương Hoà Vũ lục vali kiếm bộ quần áo mới.

____________
"Oáp~" Giang Thi Dung vươn vai sảng khoái sau một giấc ngủ dài. Cầm điện thoại trên đầu tủ mở ra xem thì thấy bây giờ đã gần 2 giờ trưa!

"Sắp 2 giờ rồi?!" Cô ảo não xoa đầu, giờ này buffet trưa của khách sạn đã hết rồi còn đâu.

Bây giờ chỉ có nước là ra ngoài ăn thôi, Giang Thi Dung thở dài một hơi, sau đó ngồi dậy rửa mặt rồi thay bộ đồ mới. Kiểm tra trong túi xách đã mang đầy đủ điện thoại, ví tiền, chìa khoá phòng... rồi mới ra khỏi phòng.

Đang suy nghĩ trong đầu xem chút nữa phải đi đâu, ăn món gì nên Giang Thi Dung không để ý mà đâm sầm vào người khác.

"Ối, thật xin lỗi..."

Ngẩng đầu lên thì thấy người trước mặt là Hoắc Chi Diệu!

"Cậu đi đâu vậy?" Cậu nhìn xuống, nhìn bộ dạng đã biết cô sắp đi ra ngoài.

"Mình định đi ăn."

"Cậu biết đường không?" Hoắc Chi Diệu nhướng mày hỏi cô.

Tất nhiên là cô không biết đường đi rồi "Chẳng phải có bản đồ sao?"

Ra là không biết đường...

"Cậu đi một mình à?"

"Ừm." Giang Thi Dung cảm thấy bụng sắp dán vào lưng luôn rồi nên mau chóng chào tạm biệt Hoắc Chi Diệu rồi đi.

"Khoan đã." Cậu bỗng nắm tay kéo cô lại "Đứng đợi mình một xíu."

"Hả?" Tự nhiên bắt cô đợi làm gì.

Nói rồi, Hoắc Chi Diệu đi nhanh về phòng lấy ví tiền của mình rồi chạy lại ra đại sảnh chỗ Giang Thi Dung đứng.

"Đi thôi, hôm nay mình làm hướng dẫn viên cho cậu." Cậu quay sang nói với Giang Thi Dung.

"???" Cô khó hiểu nhìn cậu.

"Sao vậy? Không tin mình hả, hồi bé mình đi du lịch Trùng Khánh mấy lần rồi đấy."

Giang Thi Dung vội vàng đi đến bên cạnh cậu "Sao tự nhiên lại đi cùng mình?" Thật ra có người đi cùng cô cũng rất vui đấy.

"Ờm... Không phải mình sợ cậu đi lạc sao?"

"Nè, ai đi lạc, mình lớn rồi đấy nhé!"

___________
Dưới sự hướng dẫn của Hoắc Chi Diệu, bây giờ họ đang đứng trước một tiệm Malatang.

"Tiệm này nổi tiếng lắm đấy, mình cũng ăn thử rồi, Malatang ở đây làm rất ngon." Hoắc Chi Diệu giới thiệu cho cô.

Hai người cùng bước vào tiệm rồi đi đến quầy nguyên liệu để chọn nguyên liệu cho vào món Malatang.

Giang Thi Dung đang rất đói bụng nên nhìn gì cũng muốn chọn. Cô lấy cho mình một vắt mì, ba chỉ bò, lá sách, bạch tuộc, đậu hủ phô mai, nấm kim châm, ít rau cải, sau đó đưa cho nhân viên để họ đi nấu lên.

Không lâu sau, tô Malatang của họ cũng đã được nhân viên mang lên, khói bốc nghi ngút làm mắt kính của cô bị ám một màn hơi nước, mùi cay xộc lên làm cho Giang Thi Dung hắt hơi một cái.

Hoắc Chi Diệu ngồi đối diện đưa đến cho cô đôi đũa và muỗng đã được cậu lau lại, cô nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng, bắt đầu chén tô Malatang ngon miệng của mình.

"Ngon không?" Hoắc Chi Diệu húp một muỗng nước.

"Ừm, ngon." Giang Thi Dung gật đầu tán thưởng, sau đó ăn tiếp một miếng thịt bò.

Bất giác suy nghĩ, không biết đây là lần thứ mấy cô ăn cùng Hoắc Chi Diệu rồi nhỉ?

"Hôm nay cậu không định đi đâu chơi hả?" Giang Thi Dung ngẩng đầu lên hỏi cậu.

"Không, bọn mình định hôm nay chỉ ở khách sạn đến giờ về, có tên Dương Việt Dã là không chịu ở yên một chỗ thôi." Hoắc Chi Diệu thong dong cho đũa mì vào miệng.

"Oh..." Bảo sao cậu lại rảnh rỗi dẫn cô đi ăn thế này.

"Ban nãy hai tên kia rủ nhau đi bơi ở hồ bơi khách sạn nhưng tay mình bị thương nên không đi cùng họ được." Hoắc Chi Diệu nhìn xuống bàn tay đang băng gạc trắng của mình.

"Tay của cậu đỡ chưa?" Giang Thi Dung cũng nhìn về phía tay đang bị thương của cậu.

"Cũng không còn đau nhiều nữa." Cậu trả lời đại khái.

"Vậy thì tốt rồi."

Hai người tiếp tục dùng bữa, bỗng Hoắc Chi Diệu hỏi cô "Ăn xong cậu muốn đi đâu?"

"Mình định đi dạo phố cổ gần Tỳ Bà Viên ấy." Lần trước chưa mua được xiên dâu tây nên hôm nay cô phải mua được nó trước khi về.

Hoắc Chi Diệu gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi lại tiếp tục ăn nốt tô Malatang của mình. Khi dùng xong, cậu lấy giấy trong hộp ra lau miệng mình rồi ngồi đợi Giang Thi Dung vẫn còn ăn.

Mỗi lần ăn cùng nhau, cô luôn là người ăn xong sau Hoắc Chi Diệu nên lần nào cậu cũng lẳng lặng ngồi đợi cô ăn hết phần của mình cả.

Cảm nhận được Hoắc Chi Diệu lại đang chờ cô ăn xong, Giang Thi Dung cũng cố gắng ăn thật nhanh để cậu không phải đợi lâu.

Nhìn cô ăn, hai bên má phồng lên làm Hoắc Chi Diệu nhớ tới con thỏ hồi bé mình nuôi khi ăn cũng giống như thế này. Suy nghĩ này làm cậu khẽ bật cười.

"Mình ăn xong rồi." Giang Thi Dung dùng giấy lau miệng.

"Ừm, đi thôi."

Sau khi thanh toán xong, hai người vừa bước ra cửa hàng thì bất ngờ gặp người quen, đó là vài nữ sinh học cùng lớp bọn họ.

Họ nhìn Hoắc Chi Diệu và Giang Thi Dung cùng nhau ra khỏi quán thì ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn nhau như có ẩn ý gì đó.

Giang Thi Dung cũng ngạc nhiên, không nghĩ đi ăn cũng gặp người quen thế này. Sợ lại bị nói giống như lần trước nên cô theo phản xạ đứng nhích ra xa cậu một chút.

Ai dè Hoắc Chi Diệu lại không cảm thấy có gì là không bình thường cả, cậu nắm cổ tay Giang Thi Dung rồi kéo cô đi một mạch. Bỏ đám người rõ ràng cũng chưa hết ngạc nhiên đó lại phía sau.

"Còn Chu Mộng Dao phải làm sao?" Họ vốn là cặp đôi được mọi người đẩy thuyền rất nhiệt tình từ năm ngoái.

"Không phải lần trước có tin đồn Hoắc Chi Diệu quen Hoạn Dư Hy sao?" Một nữ sinh gãi đầu ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro