Chương 39: Hơi ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến phố cổ, dòng người tấp nập, không khí vui tươi làm Giang Thi Dung phấn khởi hơn không ít.

Hoắc Chi Diệu và Giang Thi Dung đi cùng nhau xem qua từng gian hàng. Đến cuối phố, một sạp nhỏ được dựng lên đơn sơ đã thu hút sự chú ý của cô. Trước cái sạp ấy còn để cái bảng đã cũ rách ghi trên đó mấy chữ "Tôi biết tương lai của bạn."

Ra là coi bói! Nghĩ đến đây, Giang Thi Dung tò mò muốn lại xem nên kéo góc áo của Hoắc Chi Diệu rồi bảo "Đằng kia có xem bói kìa, mình ra xem thử nha!"

Thứ lỗi cho cung Bảo Bình là cô đây vô cùng hứng thú với mấy cái bói toán như thế này đấy...

"Xem bói?" Hoắc Chi Diệu - người chỉ luôn tin vào những gì mắt thấy tai nghe, có căn cứ khoa học rõ ràng nên đối với trò xem bói này cậu chả tin là mấy nhưng cậu cũng không có ý phản đối nên chỉ đành để mặc cho Giang Thi Dung lôi kéo.

"Ừm, cậu đợi mình coi chút xíu thôi..."

Cô nói thế thì Hoắc Chi Diệu cũng đành đi theo, họ ngồi xuống cái ghế thấp trước sạp. Bên trong có một bà cụ tuổi đã cao đang ngồi, đầu tóc bạc phơ, miệng nhai trầu nhòm nhèm, thấy hai người tới, bà chậm rãi bảo "Hai đứa muốn ta xem cái gì nào?"

"Không ạ, chỉ có cháu xem thôi." Giang Thi Dung mỉm cười xua tay bảo.

"Cháu sinh ngày mấy, sinh vào buổi nào?" Bà cụ hỏi.

"7/2/20xx, sinh vào buổi trưa ạ." Giang Thi Dung đáp. Hoắc Chi Diệu ngồi bên cạnh nghe cô nói thì hơi bất ngờ, thì ra cô sinh sau cậu một tháng.

"Được rồi. Đưa tay phải cho ta xem nào."

Giang Thi Dung đưa tay ra theo lời của bà, bà ấy nắm lấy tay cô, xem xong rồi trầm ngâm một chút mới cất tiếng nói "Cháu là người độc lập, mạnh mẽ, mạnh mẽ thì thường là chỗ dựa đáng tin cậy cho người khác. Rất kín đáo khi thể hiện cảm xúc nên đôi khi hay được mọi người nhìn nhận là một người lạnh lùng. Nhưng thực tế cháu là người sống tình cảm, chỉ là khó mở lời yêu thương với mọi người. Cháu luôn yêu thương mọi người theo cách của riêng mình, sẵn sàng giúp đỡ họ, bởi vậy họ cảm thấy ở cháu có nguồn năng lượng cực kì tích cực. Cháu rất thẳng tính, lịch sự. Tuy nhiên lại không giỏi khi giải quyết các vấn đề trong nội tâm của mình, khi gặp những vấn đề không tốt thì cháu sẽ bị tiêu cực và rất dễ mất phương hướng, lạc lối. Biết cách khuyên người khác nhưng mà lại không khuyên được bản thân mình."

"Dạ..." Giang Thi Dung nghe vậy thì gật gù, xem xét lại thì đúng là như lời bà ấy nói khoảng 70%, còn có phải là chỗ dựa đáng tin cậy, mang nguồn năng lượng đến cho mọi người không thì cô cũng không biết nữa.

Hoắc Chi Diệu nghe bà ấy nhận xét về tính cách của Giang Thi Dung thì quả thật làm cho cậu có chút ngạc nhiên vì cậu thấy khá đúng đấy chứ.

Học cùng nhau gần một năm rồi nhưng do năm ngoái chẳng có dịp gì tiếp xúc, cậu cảm thấy cô là người trầm tính ít nói, không giống với tính cách của đa số nữ sinh hoạt bát trong lớp. Cũng bởi vì tính cách này mà Giang Thi Dung không phải là một nhân vật nổi bật gì cho lắm. Ấn tượng của Hoắc Chi Diệu với cô chỉ dừng lại ở việc cô luôn đứng nhất ở hai môn ngoại ngữ mà thường đẩy cậu xuống hạng hai mà thôi.

Mãi đến ngày hôm nay, khi đã quen biết và tiếp xúc với nhau rồi, cậu nhận ra Giang Thi Dung không lạnh nhạt như bề ngoài của mình. Cô ấm áp, biết quan tâm và giúp đỡ người xung quanh, luôn cố gắng trong một việc gì đó. Tích cách lại dịu dàng, biết lắng nghe và ít khi than phiền, đòi hỏi. Quả thật đúng như lời bà cụ nói cô là một người tử tế.

Bà ấy lại nói tiếp "Đường sinh mệnh và đường học vấn bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng mà đường tình duyên thì..."

"Thì sao ạ?" Bỗng nhiên bà dừng lại làm Giang Thi Dung tò mò.

"Nếu ta nhìn không sai thì... đời này cháu chỉ yêu mỗi một người." Bà cụ nói tiếp.

"Một người?" Giang Thi Dung ngạc nhiên, bất giác liếc sang Hoắc Chi Diệu bên cạnh mình. Không phải là...

"Ừm, đúng vậy, chỉ một người. Nhưng phần giữa của đường tình duyên lại cho thấy hai đứa sẽ bị chia cắt." Bà cụ vuốt cằm.

Thấy Giang Thi Dung có vẻ trầm ngâm nên bà cụ lại bảo tiếp "Nếu cháu và người ấy có thể vượt qua sóng gió này thì vẫn có thể cũng nhau đi đến hạnh phúc."

"Vâng ạ..." Cô gật đầu ra vẻ đã hiểu, cảm thấy bản thân cũng không muốn hỏi thêm gì nữa nên Giang Thi Dung lục trong ví tiền của mình lấy ra vài tờ tiền lẻ rồi cho vào cái thố nhỏ bên cạnh. Sau đó tạm biệt bà cụ rồi cả hai cùng đi về phía hội chợ tiếp.

Trên đường đi, Hoắc Chi Diệu thấy nãy giờ cô vẫn yên lặng không nói gì thì bảo "Bói toán thôi, cậu cũng đừng tin quá."

"Ừm, mình biết rồi."

Bỏ qua dòng suy nghĩ về buổi coi bói ban nãy, Giang Thi Dung lôi kéo cậu đi đến hàng bán dâu tây bọc đường. Sau một hồi chen lấn vất vả thì cô cũng mua được cho mình hai xiên.

Ăn cả một quả vào miệng, cảm nhận được vị chua của dâu và vị ngọt của đường đang hoà tan trong miệng mình, cô ăn vui vẻ đến đôi mắt cũng híp lại "Ngon quá đi~"

"Xì... như con nít được ăn kẹo vậy." Hoắc Chi Diệu thấy vậy thì hơi bật cười.

"Cậu ăn thử một miếng đi, bảo đảm rất ngon luôn!"

Vốn định đưa cho Hoắc Chi Diệu một xiên mới, nhưng ai ngờ cậu lại nắm lấy bàn tay Giang Thi Dung rồi đưa xiên dâu đang ăn dở của cô lên gần miệng mình, rất tự nhiên mà ăn một quả trên đó.

Hành động này của Hoắc Chi Diệu làm Giang Thi Dung đứng hình, tròn mắt nhìn cậu chậm rãi nhai quả dâu trong miệng.

"Ừm... hơi ngọt." Cậu hơi liếm đi vệt đường còn đọng trên môi.

"À vậy hả." Giang Thi Dung giật mình, thầm mắng trong lòng làm gì mà cứ nhìn chằm chằm môi của cậu vậy chứ.

Xấu hổ, Giang Thi Dung cố làm ra vẻ thản nhiên cúi xuống ăn tiếp để giấu đi gò má nóng bừng của mình. Hình như chỉ có cô là không bình tĩnh thôi hả?

"Nè, đợi mình." Hoắc Chi Diệu sải bước dài đi đến cạnh cô.

Lúc họ về đến khách sạn đã là gần 5 giờ chiều, ai về phòng nấy thu dọn lại đồ đạc của mình.

Sau khi dùng buổi tối ở khách sạn thì đúng như dự kiến, 8 giờ tối xe bắt đầu lăn bánh rời vùng ngoại ô Trùng Khánh để về lại thành phố.

Quả là một chuyến đi đáng nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro