Chap 2: Cơn mưa lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm lớp 12, chúng tôi một lần nữa bị số phận ràng buộc mà học cùng nhau. Vy lúc đó cũng học cùng trường với chúng tôi, lớp 11/A4, chúng tôi ở lớp 12/A1.
  Vy và Tú quen nhau cũng đã được gần ba năm, mà khi đó, tôi lại là cậu nối giữa họ. Từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ kĩ càng và ràng buộc học hành rất nghiêm ngặt, thứ hạng của tôi lúc nào cũng đầu lớp và trong top 30 của trường.
  Trong khi đó, Tú lại sa sút rất nhiều. Thường xuyên Tú chỉ lo về người yêu. Anh quả nhiên là một người si tình. Chỉ cần Vy gọi là sẽ đến.
  Vy, dù nhỏ hơn tôi, nhưng vì vai vế, tôi phải gọi là chị. Chị ấy là một trong những người quậy nhất trường, đại tỉ của Khang, trùm trường học. Nhưng Tú vô cùng yêu chị ấy, bất kể mọi thứ.
  - Ông không làm bài tập à? Hôm qua còn đi hẹn hò cho được.— Tôi nhìn anh mà ngao ngán.
  - Biết sao được. Lỡ nhỏ giận thì dỗ mệt lắm. Haiz...
  - Tú! Với tư cách là lớp trưởng, tôi hi vọng ông học nghiêm túc lại. Gần đây ông thậm chí còn bỏ câu lạc bộ của mình, có trách nhiệm đi chứ!
  -  Thiệt mệt. Được rồi, tui sẽ học.
  Pít pít.
  Tin nhắn à? Tôi nhìn hắn lấy điện thoại ra, sau đó giật lấy. Tin nhắn của Vy, " hẹn anh, trước công viên." Tôi nhanh chóng giấu điện thoại anh đi.
  - Cái!
  - Hửm? Muốn biết tin gì sao? Chiều nay đến cậu lạc bộ sinh hoạt, tôi sẽ trả.
  - Tui mét bà ăn cắp đấy.
  - OK! Vậy tui sẽ đọc mấy tin nhắn này của ông lên. Ấy chà, nội quy trường hình như cấm yêu đương thì phải.
  -... Bà được lắm!
  - Tất nhiên, lớp trưởng ông mà.
  Tôi cười một cách gợi đòn rồi rời đi, cất điện thoại. Ảnh ngồi tận trên bàn 2, tôi thì ngồi bàn cuối. Hiện tại chúng tôi học tại trường Trung học phổ thông Lam Huyễn. Câu lạc bộ mà tôi nói lúc nãy, là cậu lạc bộ Đàm thoại Tiếng Anh. Tú là Hội trưởng, tôi là Hội phó. Sắp tới sẽ có một đợt tiệc lớn có cả người nước ngoài. Chúng tôi phải gấp rút chuẩn bị. Trong khi ông hội trưởng thân mềm lại đi chơi...
  Tôi lấy điện thoại Tú, gửi ngược tin nhắn lại cho Vy. " Chị Vy, em Oanh đây, điện thoại Tú bị tịch thu rồi. Ổng mắc ở lại sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Và chị, lo về học hành đi. Bằng không em mách cô đấy."
  Gửi rồi, tôi cất nó vào trong cặp mình, nhìn Tú não nề, lòng đau thắc. Nhắm mắt lại trấn tĩnh lại bản thân không thể như vậy. Sóng mũi tôi đã bắt đầu cay dần.
__________________________________________________
  Cuộc họp câu lạc bộ nhanh chóng kết thúc. Trời lúc ấy cũng đổ mưa. Nhà chúng tôi vốn gần đây nên chỉ chờ tạnh mưa mới đi bộ về. Đương nhiên, cả hai ngược lối.
  - Này, điện thoại tui!
  Tôi không đáp, dững dưng trả lại. Ngôi lên băng ghế thấm nhuần cái lạnh của không khí. Tôi tự ôm lấy bản thân. Chỉ con hai chúng ta. Ừ. Tôi và Tú... Có lẽ ngàn kiếp tôi cũng chẳng thể nói ra tôi yêu anh ấy tới cỡ nào. Cảm xúc tôi luôn bị dao động khi đến gần người. Chua chát làm sao, tôi không thể, tôi không muốn và không đủ khả năng để tranh với Vy.
  - Haiz... Này...
  - Hửm?
  - Gần đây Vy xa cách tôi thì phải.
  -... Ông tưởng tượng ấy. Với nói tui làm gì.
  - Tại bà là em nhỏ chứ sao?
  Chỉ vậy thôi à? Tôi trầm mặt không dám ngước qua nhìn người. Anh ngồi cách tối nửa băng ghế đá, hai tay đặt sau gáy tỏ vẻ não nề chán đời. Tim tôi một lần nữa lại thắt lại.
  - Haiz... Nè, gần đây, nhỏ hình như thân với thằng Khang lắm.
  - Hàng xóm thôi. Bình thường mà. Nghĩ vớ va vớ vẩn.
  - Tui sợ, lỡ tụi nó có gì với nhau?
  - Vậy tôi dằng mặt thằng đó đi. Rồi phóng tới bảo chị tôi: " Tôi cấm em đến gần kẻ khác!" Tôi nghĩ chị tôi vui lắm đó.
  - Bà bị ngôn tình nhập à?— Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở. Tôi chỉ quay qua nhe răng cười, nhưng trong mắt chưa bao giờ có ý cười cả. Chỉ cố đến ngăn đi cái giọt long lanh muốn lắp đi đôi mắt.
  Nhìn tôi cười ngu, hắn thở dài. Chúng tôi lại im lặng... Được một lúc...
  - Haiz... Này,...
  - Ông định lặp lại cái dòng thở dài kia tới bao giờ?
  - Bà có nghĩ, Khang với Vy... hợp đôi không?
  - Tất nhiên! Hợp hơn ông là được.
  - Tôi nghiêm túc đấy!
  - Trông chả giống tí nào...
  Chúng tôi lại im lặng một khoảng lâu, ngắm mưa rơi bên ngoài thềm, lạnh buốt, từ trong tâm cho đến thể xác.
  - Haiz... Này...
  - Đã là lần thứ tư ông thở dài.
  - Nè, bà có nhất thiết đếm kĩ thế không hả?
  - Hửm? Thì đã sao nào?
  Mỗi một lần thở dài lại là một câu hỏi. Câu hỏi ấy, chỉ toàn xoay quanh chị. Tôi chưa bao giờ hoàn toàn hiện thân trong mắt của anh ấy. Anh ấy quả nhiên biết cách làm tôi đau nhói thế này.
  - Haiz...
  - Lần thứ 5.
  - ... Liệu sau này, tôi đi học Cao đẳng. Tôi còn có thể duy trì mối quan hệ với nhỏ không?
  - Ông lo à? Không phải đã có tôi...— tôi bỗng cảm thấy khô khan ở cổ họng.—... Không phải đã có tôi làm cậu nói sao?
  - Nhưng, lỡ nhỏ và Khang lại học cùng lớp...
  - Tại sao ông cứ lo về nhỏ với Khang vậy? Có gì xảy ra hở?
  - Không... Chỉ là nhỏ thân thiết với thằng đó quá thôi.
  - Ha! Thì ra là tâm lý của chàng trai mới yêu lần đầu. Phụt! Buồn cười!
  - Tôi đang bực. Bà ngưng chọc tôi được không?
  Tôi nhìn hắn cười trừ, ánh mắt đen láy của tôi va chạm ánh mắt của anh ấy. Trong phút chốc, có vẻ như anh ấy đã nhìn thấy, đôi mắt đầy trống rỗng của tôi. Tôi giật mình quay đi nơi khác. Anh ta nghĩ chắc là ảo giác nên không quan tâm mấy.
  - Haiz...
  - Lần 6 ha? Mà phải công nhận, ông đào hoa ghê nơi ấy. Hồi trước hết hẹn hò với Lan rồi tới Ngọc, tốt nghiệp xong cấp 2 lại hẹn với Vy. Đúng là dân chơi có khác.
  - Tôi hẹn hò với 2 con mắm kia hồi nào!
  - Bạn học cũ của ông nói. Vy biết luôn rồi. Khỏi cãi.
  - Xàm! Vy là người đầu tui quen đấy!
  - Ai biết được ông chứ? Phận con trai đào hoa, gần nửa lớp đều đổ ông rồi.
  - Hả? Bà nói cái gì nửa lớp?
  - Ối chà, ông quả nhiên là một thằng vô tâm nghen. Cả đống người thích ông mà không biết à?
  - Ai?
  - Con Kha, trong lớp mình đấy.
  - Kha? À, hồi hôm trước thằng Kiệt có nói với tôi. MÉO THỂ TIN ĐƯỢC! Thật à?
  - Hai người nói rồi cũng không tin à?
  - ... Còn ai nữa?
  - Hể? Tại sao tui phải kể chứ?
  - Hả? Kể đi kể đi....
  - Không~ Tôi hứa rồi a. Tự đoán đi nghen.
  - Gì chứ? Kể đi!
  - Haha... không kể. Thôi tạnh mưa rồi. Bye bye, play boy nghen!
  Tôi nhanh chóng chạy đi ra khỏi trường, cấm đầu chạy đi thật nhanh, cố để về nhà sớm. Nhưng được nữa đường. Tôi đã không thể kìm lại được mà bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro