Chap 3: Tình yêu không thể trông chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy hôm sau đó, anh liên tục bám lấy tôi hỏi ai thích ảnh. Quả thật có chút khó chịu và... thỏa mãn? Tôi không biết nữa.
  Hôm nay, chị Vy đến tận lớp tìm tôi, giao cho tôi chìa khóa nhà. Cô tôi mắc đi công tác xa, Vy thì đi chơi với bạn nên tối nay không về. Dù cố hỏi thế nào Vy cũng không nói đi chơi với ai. Tôi bèn hỏi.
  - Không lẽ chị đến nhà Tú hả?
  - Sao chị phải tới nhà ổng chứ?
  Chị đáp lại tôi một cách lạnh nhạt, sau đó rời đi. Mặc ánh mắt tôi đầy căm phẫn hướng theo chị ấy. Tôi lại vào lớp, thấy tôi kì lạ, lớp phó Kỉ luật, Nguyệt bước tới hỏi tôi.
  - Trưởng sao vậy?
  - Thần kinh tái phát ấy mà.— Kiệt nhìn tôi xem thường nói.
  - Này Lớp phó học tập, ông có cần tui báo chủ nhiệm ông mới cúp học hai tiết Anh ngày hôm qua không? Đừng có chọc Trưởng của tui.
  - Nguyệt Nguyệt, chỉ có cậu tốt nhất!
  - Xía! Nguyệt Nguyệt? Thấy gớm.
  - Hả? Ông nói gì?
  ...zvnyigwgwcvnm...
  Một màn đấu võ mồm giữa hai lớp phó lớp tôi. Dẫu sao không khí hoà hợp giữa họ rất rõ ràng. Lớp phó học tập là Kiệt, kiêm luôn hàng xóm của Tú, tính cách kiêu ngạo, thích xỉa xói này nọ, con trai giám đốc.
  Trong khi đó, Nguyệt, lớp phó Kỉ luật, là một thành viên cute nhất của lớp, không thể không kể đến sự năng động của cô bé, lúc nào cũng trong như hồ nước. Có điều, một khi đã bắt đầu nhiệm vụ kỉ luật là lập tức trở thành một thái cực khác đi. Hoàn toàn lãnh đạm, lạnh lùng và cặp mắt vô cùng sắc bén. Phải nói một khi như vậy, đến cả tôi và Kiệt cũng chả dám hó hé.
  Nhưng bình thường thì rất dễ thương nga.
  - Hai ông bà dừng lại cho tui đi. Mệt quá hà!
  - Trưởng thất tình ạ?— Ánh mắt nhỏ sáng lấp lánh luôn.
  - Ồ~ — Ánh mắt cười nguy hiểm ấy là gì?
  - Haiz... Không phải! Tối nay tui ở nhà một mình.
  - Vậy à?... Trưởng, hay em đến ở chung với Trưởng.
  - Gì chứ? Không được!
  - Liên quan gì tới ông. Tương lai tui sẽ lấy Trưởng làm chồng, ở chung thì có sao. Hehe...
  Nguyệt cười ngây ngô mà không biết chọc trúng chỗ đau của Kiệt. Nhớ Nguyệt, tôi đã có một "tình địch" vô cùng nguy hiểm. Nguyệt hoàn toàn không biết, Kiệt và Nguyệt có đính ước khi còn nhỏ. Tôi trở thành cái gai trong mắt của người ta rồi.
  - Vậy tui tới luôn được không?— Lần đầu tiên Kiệt hỏi tử tế như thế. Nhưng ánh mắt "thử dám nói không xem" làm tui nghen họng.
  - Ừm.
___________________________________________________
  Buổi tối hôm đó, Kiệt và Nguyệt dọn đồ tới nhà tôi. Công tử bột Dương Anh Kiệt bị Nguyệt quăng ra khỏi bếp vì không làm được trò trống gì. Dẫu thế, Kiệt vẫn ngồi gần đấy nhìn chăm chăm họ làm bữa tối.
  Nguyệt, mồ côi từ nhỏ, sống dưới sự từ thiện của nhà họ Dương mới có một tổ ấm, tài nghệ nấu ăn được rèn luyện từ nhỏ, đương nhiên kinh nghiệm không thể chê được.
  - Trưởng, Trưởng có thích một ai không?
  - Hửm?... À có.
  - Em hả? Em hả?
  - Không...— nhìn vẻ mặt buồn hiu của nhỏ, tôi vỗ đầu nhỏ.— Tôi có một tình yêu không thể trông chờ được.
  - Rồi sẽ được mà thôi. Chỉ cần Trưởng chịu đối diện với nó.
  Tôi thoáng chốc giật mình, đôi khi tôi thấy, Nguyệt thực sự không bình thường. Dễ dàng nắm bắt tâm lý người khác, sắc bén đến dễ sợ.
  - Còn em thích Trưởng nhất a!!!— Ôm lấy.
  Nguyệt à... Nhỏ không nhận thấy mấy lưỡi gươm sau lưng nhỏ đang tính ghim tôi sao?
  - Nguyệt, có con chó nào gậm mất cái áo của bà chạy mất rồi kìa.
  - Hả! Cái gì?
  Nhỏ giấc mình chạy ra phòng khách thấy túi mình bị con chó nào đó, theo lời Kiệt nói, làm lộn xộn hết lên. A! Cái áo dài mất tiêu rồi! Nhỏ phóng ra cửa chạy đi mất mà không thèm suy nghĩ.
  Kiệt cười, lấy áo dài trắng ném nó lên sopha.
  - Ông chơi ác vậy?
  - Oanh, tui hỏi này, bà thích thằng Tú à?
  Thình thịch.
  - ...
  - Không trả lời sao? Mà, thằng Tú nó si tình dữ lắm.
  - Tôi biết. Ông khỏi nhắc.
  - Nhưng con Vy, nó thực sự quan tâm đến Tú hả? Bà ở cùng với nó, bà hiểu rõ mà ha.
  -... Tôi!
  Ring ring!
  - Oanh! Em có nhà không???
  - Vâng!!!
  Tôi lập tức chạy ra cửa, rồi đỡ con người say khướt vào nhà. Không ai khác ngoài Vy. Tôi không hiểu sao chị ấy lại quay về. Nhưng cũng không hỏi. Có lẽ là lại giận bạn nên bỏ về chứ gì.
  Dìu vào phòng khách, tôi thấy Kiệt gấp rút rời đi.
  - Đi đâu vậy?
  - Rước con nhóc kia chứ ai. Nó chạy một lèo rồi bị Zoro nhập. May gặp thằng Tú. Không là thấy mẹ rồi. Giờ tui phải đi rước nè.
  - Haha... Thôi, đi vui vẻ.
  Tôi mỉm cười tiễn ai kia. Tú à? Lại là anh ấy. Tôi thở dài quay vào chăm sóc cho chị, hiện đang nắm dài trên sopha.
  -... Nè, Oanh! Chị mày hỏi nè.
  -???
  - Con Thảo Ly lớp mày nói, mày thích Tú hửm?
  - ... Không em...
  - Nếu thích tao nhường cho, đừng ngại!
  Thình thịch. Vy! Chị biết mình nói gì không? Chị nói chị muốn nhường Tú cho em. Sao chị có thể... Không! Không chỉ là chị ấy quá say thôi. Phải, là thế! Tôi run rẩy cố tự thôi miên mình, rồi nhỏ giọng mở miệng, nhẹ cười.
  - Chị say rồi. Em... dìu chị lên phòng nha.
  Sau khi đưa chị ấy thành công về phòng, chuông cửa lại reo lên. Tôi thẫn thờ lê bước ra mở cửa.
  - A~ Trưởng! Nhớ qu... Ủa! Cậu khóc à?— Nguyệt nói đưa tay nhẹ quệt nước mắt cho tôi.
  ' Khóc?' Tôi thầm nghĩ nhìn lên giọt nước long lanh trên tay Nguyệt. Bỗng giọng nói kia đã đánh gãy tâm trí tôi.
  - Chuyện gì vậy? Oanh! Bộ bị cướp à?
  - Tú...— Tôi giật mình gạt đi nước mắt— Không sao, chỉ là... một vài thứ...— Không thể yếu đuối trước người đó được. Nhất định không.— Thôi vào nhà đi.
  - Ừm/ Yes, sir~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro