1 - Chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


▿ Busan ︱5/6/...︱

Trường Kyungnam High School

Đầu tháng sáu cho những cơn mưa, bầu trời dần rơi tí tách vài hạt mưa nhỏ. Một cơn mưa rào cho mùa hè oi bức nhưng không mát mà ẩm ướt.

Vài học sinh thi nhau chạy tắm mưa, số đông về sớm may ra tránh được. Còn lại ở mái hiên trường, chỉ vài người.

Tại lớp 11b5

Jimin - Park Jimin thủ khoa toán, hóa của khối 11 .

Hôm nay đến phiên cậu trực nhật nên phải ở lại lớp dọn dẹp, bạn trực cùng vì bận nên đã xin về trước, một mình cậu làm tất thảy việc lớp, xong việc mà mưa chưa tạnh còn to hơn.

Chán nản ngồi sụp xuống một góc tường lôi sách ra đọc, cậu không thích mưa. Nó ồn ào, làm ướt người cậu và sách vở. Đang bực bội trong tâm can thì có một hình bóng vụt qua, nép vội vào bên tường.

Người anh ta ướt nhẹp, cởi áo khoác rồi cố vắt lấy vắt để. Vứt cặp sang một bên, cởi kính rầu rĩ vuốt mái tóc ướt lên cao, cậu ở bên cạnh tò mò bèn đưa mắt liếc nhìn thì bỗng chốc trái tim đập loạn nhịp cả lên.

Người kế bên có một khuôn mặt rất đẹp, đường nét thanh tú. Pha chút lạnh lùng như cơn mưa kia, cuốn hút vô cùng. Mái tóc đen càng tô điểm cho nhan sắc đấy, chỉ là làn da hơi nhợt nhạt.

Cảm giác như ai đó nhìn chằm chằm mình, anh bất giác quay qua, nghiêng đầu ngại ngùng.

- " Xin lỗi, làm phiền cậu đọc sách hả ? "

Cậu giật mình ho nhẹ vài cái, lắc đầu. Anh không nói gì thêm. Cơn mưa cứ tiếp tục rơi, hai con người ngồi đờ đẫn ra, một bên nhìn mưa một bên nhìn sách.

Do dự lúc lâu, cậu xích nhẹ qua, cúi mặt đưa anh một cái áo sơ mi khô.

- " Thay...thay đi, cảm lạnh đó "

Hơi sững sờ nhưng anh cũng nhận, vội cảm ơn, khi thay xong anh đã chủ động trò chuyện.

Jimin nhìn anh rồi bỗng phì cười, cái áo có vẻ không vừa. Anh khá cao và to hơn cậu nên cái áo như đồ khoác lên trang trí, anh nhìn lại. Gãi đầu tỏ ý ngại.

- " Tôi làm việc vô ích rồi nhỉ, cái áo nhỏ quá " Jimin bụm miệng nén cười

- " Không, có là tốt rồi mà "

Cởi áo khoác đưa trước mặt anh, kêu anh mặc thêm đi.

- " Cậu tên gì thế ? " _ Jimin hỏi

- " À ừ Min Yoongi "

- " Thế học lớp 11b mấy vậy ? "

- " Hả, tôi lớp 12c3 cơ "

- " 12 á!! Sao không nói sớm ? " cậu thở dài chống nạnh

- " Sao biết được chứ, cứ gọi Yoongi hyung đi "

Cậu xoa mặt, thật tình chả biết nói gì thêm. Vì mỗi khi nhìn mặt anh, cậu bình tĩnh không nổi, dư âm của rung động vẫn len lỏi trong tim cậu từng chút một. Đang bối rối thì anh chồm qua sát mặt cậu.

- " Cậu là Jimin đúng chứ ?? "

- " Sao anh biết tên tôi ? " ngạc nhiên, cậu giật nảy mình lùi ra xa

Anh phụt cười, biểu cảm của cậu trông đụt mà đáng yêu ghê.

- " Park Jimin, cậu nổi tiếng cực kì. Tụi con gái lẫn trai bàn tán suốt "

Ghé qua mỉm cười, trái tim cậu một lần nữa rạo rực. Rung động trong hoàn cảnh lãng mạn như này sao.

- " Anh cười đẹp thật " bất giác thốt lên

Đồng tử giãn nở, anh cười lớn. Tâm trạng có chút quá khích.

- " Tôi bị chê là xấu ấy, mọi người đều xa lánh tôi cho nên là khá tự ti "

- ' Mắt thẩm mĩ tụi kia dính ghèn chắc, mĩ nam đó trời hay là do anh ta xõa tóc '

- " Này anh đeo kính vào thử xem "

Yoongi không biết cậu muốn gì mà vẫn làm theo, đeo kính vào trông anh kém thu hút và hơi mọt sách.

- ' Buồn cười quá nhưng nhìn dễ thương mà nhỉ '

- " Tệ lắm hả ? " Yoongi có chút bối rối

- " Không, chỉ là anh lựa chọn đồ chưa phù hợp bản thân thôi "

Không khí trò chuyện có hơi ấm, làm dịu cơn lạnh trong ai đó, có phải hai ta đều rung động đúng không ?

Cơn mưa tạnh dần sau gần tiếng, trao đổi số điện thoại. Đường ai nấy về, trên con đường vắng vẻ đọng đầy vũng nước mưa, tay nắm chặt tờ giấy anh đưa. Tâm trạng nay vui lạ thường, giọt mưa trên lá rơi trúng tóc cũng chẳng nổi giận, cậu chỉ thấy nhột.

Có thể anh chính là cơn mưa ấy đã khiến cậu vui đến vậy, phía bên kia anh ung dung đi về với con đường gồ ghề. Nhà anh khá sâu trong rừng, một thôn nhỏ.

Nhìn mảnh giấy, lồng ngực dấy lên một cảm giác khó tả. Anh có người bạn đầu tiên của mình rồi nên khó nói ra sao.

Trở về nhà, người mẹ từ trong bếp ra. Tay phủi bột bánh, lau vội vào tạp dề, đưa bàn tay thô ráp xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình.

- " Mừng con về, nay ta có món bánh đậu đỏ đấy "

Vừa mỉm cười xong thì bà ngơ ngác, cái áo sơ mi có vẻ không phải của con trai bà. Nó nhỏ và hơi ngắn, bà lo lắng không biết con trai mình có phải bị bắt nạt không.

- " Con trai, cái áo này là sao. Không lẽ bạn học bắt nạt làm bẩn áo rồi bắt con mặc này sao ?? "

Đôi mắt đượm buồn của bà khiến anh bối rối, cười nhẹ trấn an bà.

- " Con dính mưa, một cậu nhóc tốt bụng đã cho con mượn, mẹ đừng lo "

Bà thở phào nhẹ nhõm, con trai bà từ nhỏ tính cách lầm lì, ít nói nên dễ bắt nạt. Bà chuyển trường không ít lần chỉ hi vọng anh được học yên ổn cho đến tốt nghiệp.

May mắn ở trường này anh không bị trêu chọc nhưng bị cô lập. Không ai làm bạn và chả chịu kết bạn, nay tâm trạng anh có chút vui vẻ bà cũng mừng thầm.

- " Hãy cảm ơn họ đàng hoàng vào ngày mai nhé "

Vâng, trả lời gọn gàng. Anh lên phòng nghỉ ngơi, cởi áo khoác và sơ mi ra đem giặt. Ngồi trên giường cầm bức ảnh có hình cậu, anh hài lòng cười.

Chà, một sự tình cờ may mắn. Bức ảnh khá cũ xem ra anh biết cậu lâu rồi nhỉ, ai biết được cuộc gặp hôm nay sẽ là một định mệnh cho anh.

Tầm vài phút sau, Jimin cũng về được tới nhà. Không có ai cả, chỉ mình cậu ở căn nhà lớn, mệt mỏi vứt cặp xuống sàn, mở tủ lạnh kiếm nguyên liệu cho bữa tối.

Nay là một ngày tốt nên món ăn sẽ đặc biệt chút - thịt xào ớt chuông và canh gà hầm lại.

Lục túi lấy ra mẩu giấy, bấm dãy số phân vân một hồi thì nhấn gọi.

Điện thoại vang lên bài hát dịu êm, Yoongi đang học nghe điện thoại reo vội bắt máy.

- " Xin lỗi, cho hỏi ai đầu máy bên kia vậy? "

Jimin sặc cơm, con người này quên lưu số cậu à sao hỏi ngố thế.

- " Jimin đây hyung "

Giọng cậu dịu dàng truyền qua điện thoại, mạch cảm xúc của anh run lên. Anh rối rít xin lỗi vì quên vụ số điện thoại, cậu bình thản nói không để bụng đâu.

Trời dần tối mịt đã 8 giờ, họ mải trò chuyện với nhau mà quên giờ giấc. Khi nhìn lại đồng hồ Jimin đã chủ động nói cúp máy, anh ậm ừ cũng đành cúp.

Nhìn số giờ của cuộc hội thoại, đã lâu rồi cậu chưa nói nhiều đến như vậy. Khi nghe giọng anh bất giác trong cậu tuôn ra vô vàn lời nói, anh cũng kiên nhẫn nghe và trả lời lại.

Chúng ta mới chỉ biết nhau vài giờ thôi thế mà bây giờ đã trò chuyện như một người bạn thân lâu năm. Không do dự hay nghi ngờ, như thể đối phương là chốn bình yên cho ta dựa vào.

Thật êm đềm, Jimin say trong mộng tưởng chính mình. Lần đầu cậu rung động một ai đó, mọi thứ ở lần đầu luôn tốt đẹp và ngọt ngào biết bao cơ mà kết thúc luôn là một câu hỏi.

Ngày 5 tháng 6 của mùa hè năng động, hai trái tim cùng đập một nhịp.

Tôi tự hỏi rằng họ có thể cho nhau hạnh phúc không.

-------------

Thời tiết nay có vẻ đẹp do những giọt mưa đọng thành vũng và vài hạt mưa li ti ở trên hoa lá. Ánh nắng chiếu vào khiến khung cảnh trên con đường này thêm mơ mộng.

Sáng anh đã ra khỏi nhà sớm, đi rất nhanh. Bà không hiểu vì sao hôm nay anh có vẻ vội, thật ra là anh muốn gặp cậu để đi học cùng. Nhà họ giao nhau tại một con đường đầu ngõ chia hai, đứng chờ đợi tận vài phút sau mới thấy bóng dáng cậu.

Vừa đi vừa xem sổ kế hoạch, cậu luôn là một người rất bận rộn. Đi lại giả bộ va chạm nhẹ, cậu ngước lên định mắng nhưng hóa ra là Yoongi, cậu lập tức khoác tay anh. Miệng nhỏ lại thoăn thoắt không ngừng.

- " Hyung đi học sớm thế, chung đường thế thì sau này cùng nhau đi nhé? "

Khóe miệng nhếch lên, không giấu nổi sự vui sướng. Mở cặp ra anh đưa cậu một túi giấy nhỏ, là bánh chanh mật.

Jimin nhảy cẫng lên ôm cổ anh, cậu rất thích bánh vị chua nhẹ. Thật là một sự trùng hợp thú vị, cười tít mắt với chiếc miệng nhỏ dính đầy bánh.

Anh lắc đầu, dùng khăn tay lau nhẹ.

Cứ thế đi đến trường, họ trò chuyện rất vui vẻ. Cảm giác bình yên trong anh dần tham lam hơn, chỉ muốn giữ chặt cậu mãi trong vòng tay.

Dừng chân tại cầu thang tầng 2, Jimin vẫy tay chào tạm biệt.

Anh có chút không đành lòng nhưng cũng phải vào lớp.

Trong tiết học, anh ít tập trung hẳn. Lơ đễnh nhiều khiến giáo viên phàn nàn, thật kì lạ. Chỉ mới trò chuyện chút đã háo hức tim sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi.

Khoảng cách của chúng ta gần hơn rồi, liệu tiến xa được bao lâu đây.

Mơ hồ nhìn ra ngoài, tự hỏi rằng mối quan hệ này có như ý muốn của anh không nhỉ.

- ' Mình không muốn nó trở thành mối quan hệ bạn bè, nếu như vậy thì mình chỉ có thể ở cạnh em ấy như một người bạn mãi mãi thôi '

Đăm chiêu suy nghĩ không để ý đã đến giờ giải lao. Một cô bạn rụt rè đứng trước mặt anh, có vẻ là cần giúp gì đó

- " Ah Yoongi...giúp mình giảng lại bài văn này nhé ? Mình note nhưng lộn xộn quá "

Yoongi trầm mặc, anh cũng tập trung được đâu mà hỏi chứ.

- " Xin lỗi cậu, để hôm khác nhé. Nay mình có việc gấp "

Nói rồi vội đứng dậy, lướt qua học sinh nữ ấy. Mặc cho cô gái gọi anh bao nhiêu lần cũng không ngoảnh lại nhìn.

Lê thê đi xuống tầng 2, anh muốn thấy Jimin cơ.

- ' Hmm mình nên mua gì đó, rồi mới gặp em ấy '

Không đắn đo, quay phắt lại chạy vụt ra canteen trường.

Đung đưa chiếc bọc đầy đồ ăn vặt, an tâm đến lớp cậu, khi đứng trước cửa lớp anh có hơi ngại.

Đi vào lớp hậu bối có cảm giác hơi áp bức làm sao ấy. Bàn tay to lớn run rẩy đẩy cửa, học sinh theo phản xạ mà nhìn ra phía cửa.

Anh giật mình nhẹ, bối rối gọi Jimin xong chạy vụt đi. Cậu đang giảng bài cho bạn thì nghe anh gọi lập tức đứng phắt dậy, trước sự hoang mang của người bạn đang được giảng, cậu cũng chả thèm quay lại dặn gì, cứ thế đi mất hút.

Vừa chạy vừa gọi tên anh làm cảnh tượng trông rất buồn cười, một kẻ ngại một kẻ không hiểu vấn đề.

Cứ chạy theo anh mà không hay biết gì, đám học sinh nhìn họ chạy mà cười phá lên.

Mất một lúc sau cậu mới tóm được anh, cái đồ chân dài còn chạy nhanh. Mệt chết cậu rồi, thở hồng hộc như sắp tắt thở.

Cậu bực mình vỗ bốp vào vai anh, tự nhiên gọi rồi chạy chi vậy. Cậu cũng chả biết sao mà chạy theo suốt.

Nắm cổ áo anh, gằn giọng

- " Bộ...hyung không..đ..định giải thích vì...sao lại..chạy à..đm "

- " A..nh...xin lỗi...do ngại quá "

Cậu chậc lưỡi. Ngồi bệt ra đất lấy hơi thở.

Lúc sau trên sân thượng, Jimin nghĩ lại liền cười khúc khích.

- " Hồi nãy giọng hyung run lắm ấy, sao lại ngại vậy hả ? "

- " À ừm anh đâu quen ai, tự dưng nhìn chằm chằm cả đống vậy sao không ngại cho được "

Cái hành động đáng yêu gì đây, nhìn anh ta to xác mà tâm hồn mỏng manh quá.

Mắt hướng xuống bọc đồ ăn vặt, cậu gãi đầu khó xử.

Jimin không thích ngọt, chúng làm họng cậu như đọng lại gì đó rất khó chịu, đổi lại cậu thích chua.

Yoongi lại thích ngọt và không ăn được chua, ái chà họ như bù trừ cho nhau nhỉ.

- " Cho em đó " đẩy chiếc túi đầy bánh qua cho cậu

- " A! Cảm ơn hyung "

Cũng không biết giải quyết sao, cậu đành mở đại vài gói bánh ăn.

Nghĩ bụng nhét hết vào miệng ăn một lượt là được.

Anh lén nhìn cậu, dáng vẻ khi ăn như sóc ấy, đáng yêu thật.

- " Hửm!? Hyung ăn luôn không ? "

- " Không đâu, anh mua cho em mà "

+ " Phải rồi Jimin, em thích bánh kẹo vị như nào ? "

- " Chanh ạ, em thích chua "

- " Ôi trời, vậy anh mua nhầm rồi, xin lỗi em " vỗ trán ngao ngán

- " Sao đâu ạ, mọi thứ của Yoongi hyung đều ngon cả "

Chợt khựng lại, nhận ra bản thân nói nhầm. Định giải thích nhưng do bánh đầy miệng cộng thêm ngại khiến cậu cứng họng, mặt cả hai đỏ bừng lên vội quay lưng đi.

Chút mưa hôm qua còn đọng lại, mát lạnh. Gió thổi nhẹ, làn tóc đen tuyền thơm mùi chanh thoảng qua mũi anh, một mùi hương gây nghiện.

Tâm can rộn ràng, anh sáp lại gần cậu, thủ thỉ với cái giọng trầm.

- " Tan học em muốn ra công viên chơi chút không ? "

Tai Jimin vốn thính nên nó cũng mẫn cảm, việc anh thì thào như thế khiến cậu ngại vô cùng.

- " Hyung thích hoàng hôn chứ ? "

- " Có, cùng ngắm nhé "

Lời nói đôi ta chẳng nhiều nhưng lại hiểu rõ nhau.

Họ cứ ngồi như vậy đến khi chuông reo, lúc cậu về lớp anh đã lén nhìn bóng lưng nhỏ bé đó.

Thật tình tôi chỉ muốn ôm em vào lòng ngay lúc này .

---------

Chuông reo kết thúc cho ngày học dài, học sinh ồ ạt kéo nhau ra về. Sân trường im ắng giờ ồn ào hẳn, giữa dòng người tấp nập, một bóng dáng nhỏ cố chen chúc ra khỏi cổng trường.

Cậu như sắp nghẹt chết vậy, bị ép hơn cả bánh bột cán của mẹ.

Tóc chải chỉnh chu mà giờ bị xù hết lên, không thoải mái chút nào.

Jimin ghét mọi thứ làm phiền đến cậu và cực kì ghét đám đông. Nhưng vì cần gặp anh nên cậu đã cố chịu đựng.

Mãi sau mới thoát khỏi mấy cái máy ép chạy bằng cơm này, bực bội lau mồ hôi, phủi phủi quần áo

Một bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cậu, quay lại nhìn ra là anh.

Yoongi bật cười, nắm cổ tay cậu kéo đi

Con đường thưa dần người qua lại, họ bàn bạc về chuyện lớp học hôm nay. Quả nhiên nói chuyện với anh rất thoải mái, cậu luôn bực mình khi phải giao tiếp cùng người khác, giờ thì có ngoại lệ rồi.

Không mất thời gian để đi từ trường đến công viên, trời đang dần chiều tà nên xung quanh vắng tanh.

Cậu hí hửng chạy đến con sông nhỏ nhìn ngắm hoàng hôn phía xa xăm.

Mặt trời xuống dần, khung cảnh yên bình làm sao. Jimin ngoảnh lại nở một nụ cười rạng rỡ.

Trái tim của anh đập thình thịch liên hồi, lúc cậu nhìn anh thì phía sau hoàng hôn đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cậu thêm lộng lẫy.

Hoàng hôn rực rỡ như lửa, thật diễm lệ nhưng nụ cười của em còn cháy bỏng hơn cả ánh hoàng hôn. Vẻ đẹp choáng ngợp tựa ảo ảnh thu hút ánh nhìn của tôi khiến tim tôi xao xuyến từng hồi .

Khựng trong vài phút, bàn tay giơ máy ảnh chụp vội hình ảnh đầy ảo giác mơ mộng. Đúng là thôi miên người nhìn .

Chìm trong ảo mộng giấc xuân, trái tim anh say đắm ngắm nhìn hình ảnh cậu không rời.

Ánh mắt dần dần trở lên tham vọng, sự dịu dàng cũng không lấn át nổi. Thật sự anh muốn lao đến nhốt chặt em trong tim của anh suốt đời.

Hiện tại anh đã biết bản thân thật lòng yêu cậu rồi.

Tuổi đẹp nhất của thanh xuân khi 17, ta vô tình thấy nhau và rồi trao nhau kỉ niệm khó phai nhòa.

__________

Tối đấy anh mất ngủ, hình ảnh lúc chiều cứ văng vẳng trong đầu anh.

Nếu tỏ tình có phải vội quá không

Nhưng tôi căn bản khó chờ được khi tốt nghiệp

Lỡ vụt mất em ấy thì sao .

Nhìn vào khoảng lặng màn đêm, lý trí cuối cùng đưa ra giải pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin