2 - Pháo hoa và lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang chuẩn bị bắt đầu mùa thi cử, hai người đều bận rộn, hầu như tất cả thời gian kín mít hết cả.

Họ không thể gặp nhau trong 2 tuần liền, việc duy nhất là điên cuồng đâm đầu vào ôn thi, điều này không lạ ở học sinh Hàn Quốc.

Không khí rất căng thẳng, gần như stress. Yoongi là học sinh cuối cấp cho nên phải ôn lo đại học, tài liệu ngập đầu chả nghỉ ngơi được tí nào.

Anh định thi vào đại học ở Seoul từ lâu, nơi xô bồ, nhốn nháo.

Jimin cũng chẳng rảnh rỗi, ôn thi cho gần cuối cấp thật sự rất đau đầu.

Thức thâu đêm học hành, mặt cậu hốc hác dần, càng tập trung cậu càng mệt nhưng không thể bỏ được, sự cạnh tranh thi cử ác liệt vô cùng.

Một lần vô tình trên hành lang, họ bất ngờ gặp nhau, cậu vừa từ phòng giáo viên lấy đề ôn về. Anh thì đang ôm sấp đề án tốt nghiệp, họ nhìn nhau bồi hồi, rồi chậm rãi bước đi cùng nhau.

- " Lâu không gặp, nhìn em xanh xao quá " khuôn mặt tỏ ra lo lắng

- " Anh khác gì em đâu " cậu phì cười

- " Vậy em nghĩ sao về việc ôn thi cùng anh ?? "

- " Hở, ổn không ? Anh vừa phải thi tốt nghiệp với thi vào đại học thì có thời gian chứ ?? "

- " Ít nhiều gì cũng sẽ được mà "

Anh đã đề nghị ôn tập cùng nhau thì đương nhiên phải đồng ý rồi, Jimin lên kế hoạch cho việc học cùng anh. Tuy vậy chưa thể ôn tập cùng nhau được vì thời gian lệch, đã tuần thứ 3 không gặp làm anh suy sụp vì không nhìn thấy được cậu rồi.

Sau giờ tan học, anh phi qua lớp cậu. Nhấc bổng cậu lên vai chạy mất hút, cậu ở trên vai anh giãy giụa đòi xuống.

Yoongi mất một hồi mới nhận thức được việc bản thân, dừng lại thả cậu xuống. Sau đấy cả hai đi thẳng về nhà cậu ôn thi. Nói ôn cùng là vậy nhưng thời gian ở cạnh cũng như không.

Hai người chỉ chăm chú đề cương thi, đối phương bận bịu bên cạnh chẳng mảy may đến.

Tầm 9 giờ tối, Yoongi mới ngưng lại chút. Anh cần về nhà, có thể ở lại nhà cậu nhưng anh không an tâm để mẹ một mình.

Uống vội cốc nước, chào cậu thì anh phóng về luôn.

Jimin thuộc dạng nghiêm túc thái quá, cho dù nãy giờ anh có đi về cậu chỉ vẫy tay chào rồi mải làm bài tiếp.

Đã 12 giờ 50 phút cậu mới chịu thôi bút, uể oải xoa bóp cổ. Mỏi quá đi mất

Rót nước uống ừng ực, nhìn về phía cửa, anh về khi nào cậu chẳng nhớ nữa. Nhưng ít nhất thì cậu không thấy mệt cho lắm, chả dám chậm trễ giờ.

Làm đại một ổ bánh mì sandwich ăn lót dạ, ngồi vào vừa ăn vừa học liến thoắng lại 2 giờ.

Đã trễ rồi mà cậu không nghỉ ngơi, tiếng bút cứ sột soạt không ngừng.

Đang mải học, điện thoại réo lên. Là thông báo lịch thi cụ thể, nhăn nhó lướt đọc.

Thông báo chậm trễ, thời gian ôn bị rút ngắn hai ngày. Nghĩa là họ chỉ còn 2 tuần nữa để ôn thôi.

Jimin cáu bẳn, lộn xộn hết cả lên. Vứt bộp điện thoại ra chỗ khác, lôi thêm tài liệu mà học điên đảo.

Lúc 9 giờ Yoongi về, anh đã chạy thục mạng để không làm mẹ chờ đợi.

Vừa mở cửa, bà đã vui vẻ dìu anh vào nhà.

- " Ayyguu Yoongi à, sao phải vất vả thế. Mẹ ổn, con cứ ở nhà bạn đi, có bạn học cùng chả tốt hơn à "

Cố gắng lấy hơi, anh thều thào

- " Nhưng sức khỏe của mẹ... "

Bà vốn dĩ không muốn vì sức khỏe bản thân mà làm cậu khổ sở, xua tay giấu diếm.

- " Âyyy sức khỏe gì chứ, mẹ khỏe mạnh đây thây. Cứ ở nhà bạn đi, thi xong con về có sao đâu "

Trước sự nài nỉ của bà, anh đành đồng ý. Dọn sơ vài bộ và đồ dùng cần thiết, ngày mai đến nhà cậu luôn.

Lén xuống nhà nhìn vào phòng bà, anh biết bà giấu anh điều gì.

Cần chặt răng, anh thề phải học thành tài để kiếm nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ.

Không thể phí thời gian suy nghĩ vu vơ, anh bỏ về phòng ngồi học chăm chú đến tận 2 giờ 24 phút.

Vươn vai chỉnh khớp, mệt mỏi leo lên giường chợp mắt một lát cho khỏe.

__________

Reng reng reng reng reng

Hey baby girl what you doin' tonight

I wanna see what you got in store

Ha hey baby, givin' it you all when you're dancin' on me

* nhạc chuông í mà 💀hihi.

Chuông báo thức kêu inh ỏi, mò mẫm bấm nút tắt. Bật dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, ăn chút điểm tâm qua loa.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Jimin vò tóc chán nản. Cậu đã không định ngủ cơ mà đã thức cả tuần rồi, ngủ được 1 2 tiếng không ổn nên nay đã cố ngủ thêm. Tiếc là không thể, stress làm đau đầu, cậu ngủ chỉ tỉnh táo lên được chút.

Bước đến trước gương nhìn khuôn mặt tiều tụy ngày một nhiều đi, mới có bao lâu mà đã héo mòn như này rồi.

Jimin nhìn bình minh sắp ló dạng, tiến về cửa sổ ngồi nhìn mặt trời lên cao.

Trời có vẻ sẽ nắng nóng lắm đây, cậu nhớ Yoongi quá.

Cơn gió thổi nhẹ qua làm bay vài tờ đề cương của cậu xuống đất, tiếng lạt xạt của giấy khiến cậu chú ý đến. Quên mất đang mùa thi, ngồi vào bàn học sắn tay áo tiếp việc học đang dở cho đến 7 rưỡi, cậu đứng dậy sửa soạn đến trường.

Yoongi bên kia cũng dậy sớm nhưng là 3 giờ, anh mắc chứng khó ngủ từ lâu. Một giấc 4 5 giờ thật là khó khăn, xoa xoa hai bên thái dương, xuống bếp pha ly Americano đá để tỉnh táo.

Anh thường xuyên uống Americano nên cơ thể cũng có khá vấn đề tinh thần, nhiều lần định bỏ thói quen nhưng vì cơn thiếu ngủ gây ra ảo giác anh đành bất đắc dĩ uống tiếp.

Ngồi trước màn hình máy tính sáng nhấp nháy, tiếng gõ bàn phím lạch cạch

Lướt qua vài trang web tuyển dụng, xem ra anh đang tìm việc làm. Ngày lên đại học, anh sẽ vừa đi làm vừa kiếm tiền tự trang trải cuộc sống.

Ngón tay chuyển động nhanh nhẹn bỗng tạm dừng, anh tìm được nơi thích hợp để làm rồi.

Vui vẻ lưu trữ thông tin, tắt máy tính đi thay đồ.

Anh xuất phát đến trường tầm 7 giờ 22, miệng ngậm lát bánh mì nướng sốt bơ.

Đang mải ăn thì anh lờ đờ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đang hấp hối chạy đến.

Bộp....Jimin nhảy lên người anh ôm chặt dính.

Họ chạm mặt nhau lần nữa, chăm chú nhìn đối phương, cả hai bật cười.

Đôi mắt thâm quầng nặng vì những đêm thâu, da mặt tái nhợt do ăn uống thất thường. Thật là nhìn như xác trôi sông ấy.

Bấy giờ họ mới để ý đến ngoại hình đang xuống dốc thê thảm.

Jimin nhún vai.

- " Cả hai trông đều phờ phạc, mệt mỏi nhỉ hyung "

- " Anh không nghĩ nó sẽ tệ như vậy "

Thi cử luôn áp lực, vì đó là cả tương lai của họ.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, anh ngẫm nghĩ.

- " Jimin, sau thi em muốn xem pháo bông chứ ? "

- ' Nó ồn ào chết đi được ' cậu bĩu môi

- " Tất nhiên rồi, hyung đừng quên đấy "

Bỏ lại anh phía sau, cậu nhanh bước chạy về lớp.

Chúng ta luôn vội vã cho những kết quả tương lai mà quên mất không ngưng một chút nhìn lại đằng sau.

Jimin luôn quên mất anh trong thời gian này, bận bịu là thế.

Anh biết vị trí bản thân ở đâu nên chưa dám đòi hỏi gì . Tan học là anh phải đến lớp cậu để chờ về cùng, bởi vì chuông reo là cậu phóng về nhà mà không nhớ chờ anh về.

Nén lại tình cảm, nhấc chân đi về lớp học. Sẽ nhanh thôi....

Khi những đóa hoa lửa phát sáng sẽ là lúc anh ôm em vào lòng .

_____________

Rất nhanh mùa thi đã đến, giây phút sinh tử gay gắt bắt đầu.

Trong 2 tuần liên tục, tiếng than thở đầy mệt nhọc của học sinh lấn át cả tiếng ve sầu.

Ai cũng thiếu sức sống cả nhưng trong họ kiên trì chẳng ngừng.

Tuần thứ 4 chấm dứt sự dày vò thi cử, học sinh háo hức có sức sống trở lại.

Tiếng ồn ngày nào im lặng giờ lại rộn ràng, chuẩn bị cho hè nắng nóng.

Thi xong học sinh vẫn đến lớp bình thường trong vài ngày tới để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của khối 12.

Bốn ngày trôi qua, thông báo nghỉ hè được phát ra. Học sinh vui mừng hò reo, vừa kết thúc phát biểu của thầy hiệu trưởng thì cả đám đã kéo nhau ồ ạt đi về.

Và họ có hẹn cho nhau vào kì nghỉ ngắn ngủi ấy, anh cũng có dũng khí chủ động trước mỗi cuộc gọi.

Jimin và anh đi vòng con phố nhỏ trên chiếc xe đạp cũ, họ nói cho nhau về những việc bản thân muốn làm. Cuối cùng là ngắm sao, hái hoa kết vòng và một lời hứa.

Chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi nhé, cho dù có chuyện gì cũng không được lìa xa. Nếu ai thất hứa thì phải làm theo yêu cầu của bên kia.

Vì đã thi xong, anh trở về với mẹ. Cậu luyến tiếc muốn níu kéo, thời gian anh ở đây chả nói được gì. Bận rộn cùng đống đề, chỉ có học rồi ăn với ngủ.

Thỉnh thoảng trong lúc học cậu sẽ ngủ quên, tựa nhẹ đầu vào vai anh.

Vuốt nhẹ đôi má lúm ửng hồng, anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Nụ hôn đầu tiên đầy ái muội. Tiếp đến là những cái hôn lén không điểm dừng, cậu chẳng hay biết gì cả vì ngủ say lắm.

Ngày qua ngày rồi phải chấm dứt, khi đang về nhà. Anh xoa nhẹ môi mình, ngẫm lại hành động đó thì thấy hơi tội lỗi.

Vì chưa biết Jimin có tình cảm với anh không, có khi cậu chỉ xem anh là một người anh trai chẳng hạn. Nếu mà biết việc anh làm chả phải sẽ bị ghét bỏ sao, cảm giác bất an làm anh sầu não vô cùng.

________________________

Kì nghỉ nửa tháng kết thúc trong sự tiếc nuối của học sinh.

Những ngày sung sướng trôi qua thật nhanh chóng, kết quả thi đã được dán kín tại bảng thông báo.

Học sinh thi nhau xô đẩy tìm tên mình, cậu chỉ ở ngoài đám đông ngước nhìn. Đơn giản vì cậu luôn xếp hạng nhất, không phải vất vả làm gì.

- Park Jimin _ 38,97 điểm/ 40 điểm -

Tự hài lòng với kết quả, cậu khoanh tay tự đắc bỏ vào lớp.

Khối 12 càng đông đúc hơn, anh thì vốn dĩ cao chỉ cần ngước lên một chút. Như cậu, anh luôn hạng nhất khoa.

- Min Yoongi _ 39,95 điểm/ 40 điểm -

Thủ khoa xuất sắc đậu thẳng vào đại học.

Jimin - Ngành quản trị kinh doanh ( dự định cho kỳ thi cuối cấp )

Yoongi - Ngành kiến trúc và xây dựng

Tan trường, anh dựa lưng chờ cậu ra. Jimin lon ton chạy lại, lấy ra tấm ảnh chụp kết quả vì muốn được khen ngợi.

Hí hửng khoe thành tích, anh cười lớn xoa đầu cậu, thưởng nhẹ một hộp bánh mơ làm Jimin cười híp cả mắt. Yoongi sẽ lên thành phố học đại học, chỉ 1 tuần nữa sau lễ tốt nghiệp diễn ra.

Cậu ở lại tiếp cho năm cuối, lồng ngực đột nhiên trở lên trống rỗng, không biết phải bày tỏ như nào cho rõ, chẳng thích xa anh nên cậu quyết định đánh liều phải tỏ tình trước khi anh đi.

Có chút sợ hãi khi nói ra thích anh, cậu cũng không biết anh coi cậu là gì. Nếu thất bại sợ rằng mối quan hệ sẽ đứt quãng trong sự e dè của cả hai.
_____________________

Kì nghỉ hè chính thức bắt đầu, anh lên lịch trình cho cuộc vui ngắn ngủi.

Đi tắm biển, thả diều, đi ăn ở mọi ngóc ngách phố nhỏ.

Vui lắm, cậu thực sự rất vui. Khoảnh khắc hạnh phúc kéo dài mãi như này tốt biết bao.

Trên đường mua dưa hấu về, một bản thông báo đã thu hút cậu.

Lễ hội cát Haeundae tại Busan.

Nhanh chóng mở điện thoại rủ anh đi.

Vào cuối tuần . Cậu phấn khởi lôi anh đi không nghỉ ngơi chút nào, chạy xồng xộc trong bộ Hanbok thì hay thật.

Jimin mặc Hanbok xám pha trắng.

Anh diện nhẹ bộ Hanbok lam nhạt .

Đến nơi, đôi mắt long lanh đảo khắp nơi. Háo hức nhảy lên, chỉ vào một lễ hội đang tổ chức gần đó, cậu năn nỉ anh lại xem.

Nắm bàn tay nhỏ bé, họ vui vẻ gia nhập lễ hội.

Bước vào cả một không khí náo nhiệt.

* Công trình cát : đây chính là điểm đặc trưng là trái tim của lễ hội. Những tác phẩm bằng cát đều được các tay nghệ nhân tạo lên .

Giải thưởng là một cặp vòng đan bằng vải hiếm dành cho cặp đôi.

* Tượng trưng cho tình yêu lâu bền

Jimin rất thích, anh thấy vậy liền tham gia.

Một người khéo tay, tỉ mỉ lại ngành kiến trúc như anh quả nhiên tạo ra thành phẩm đáng khen.

Giải nhất dễ dàng thuộc về anh, kéo cậu ra một góc. Cẩn thận đeo cho cậu, Jimin vui sướng ôm chặt anh không buông.

- " Nào nào, pháo hoa sắp bắn rồi, không di chuyển nhanh là vụt cơ hội tốt đó "

- " Ể trời chưa tối mà, đi mua cái gì trước điii " cậu chu mỏ phản kích

Anh bị làm cho đỏ mặt, đành dắt cậu đi loanh quanh mua đồ ăn. Trời cũng nhanh chóng tối, cậu kéo anh đến con dốc cao nhất để xem pháo bông.

Vúttttt bùm...

Một bông rồi hai ba bông pháo bắn lên. Rực rỡ cả một bầu trời đêm đen, đôi mắt cậu sáng lên, tia sáng lóe trong đôi mắt đen láy ấy như một dải ngân hà.

Đôi tay thô ráp luồn qua cổ kéo cậu lại, đặt môi mình lên đôi môi chúm chím.

Jimin ngơ ngác, anh vừa hôn cậu. Chính xác anh đã hôn cậu rồi, ánh sáng mờ ảo của pháo bông chiếu vào khuôn mặt đang ửng đỏ không thôi.

- " Hyung...hyung..hôn..hôn "

Lắp bắp không nói lên lời, cậu cứ chỉ vào mặt anh

Anh khoanh tay bụm môi cố ý tỏ vẻ ngơ ngác .

Chuyện đã rõ, dồn hết dũng cảm cậu hét vào mặt anh mà ngại nên lắp bắp.

- " .....hyung....em thích...em thích anh! Em thích Yoongi hyung!! "

Đột nhiên câu cuối cậu thét lên rõ to, anh bàng hoàng.

- " Em nói là em thích anh đó Min Yoongi!! Trả lời đi chứ " lại lần nữa bị hét vô mặt

Đôi mắt long lanh chứa sự thấp thỏm, lồng ngực thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Yoongi im lặng phút chốc rồi lao đến ôm chặt cậu vào bàn tay to lớn, anh run rẩy vì hạnh phúc. Hơn cả thế, ngày nào anh chỉ nhìn cậu ở xa thế mà bây giờ cậu đã thích anh rồi.

- " Jimin, anh yêu em " những giọt lệ của hạnh phúc rơi xuống.

Hai bóng dáng ôm chầm lấy nhau. Thút thít rồi khóc nức nở, họ mãn nguyện với kết quả gieo mầm hi vọng từng ngày.

______________________

Sáng thứ bảy, Jimin ăn mặc chỉnh chu. Cầm theo một giỏ hoa quả cỡ lớn, đứng trước cửa mà tâm trạng bồn chồn không thôi.

Lát sau Yoongi đạp xe đến, thấy cậu khép nép như vậy. Anh bật cười khúc khích, trông cậu căng thẳng quá rồi.

- " Jimin! Em làm gì đứng khúm núm quá vậy, lên xe đi "

Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra, bảo cậu khúm núm vậy thì sao chứ. Hôm nay anh đưa cậu về giới thiệu với mẹ nên cậu mới lo lắng thế.

Trên đường đến nhà anh, cậu không ngừng hỏi bản thân có ổn không..

Miệng nhỏ ở sau không ngừng hoạt động, anh nghe mà lo ngại theo. Dù gì thì cậu cũng là con trai, không biết được mẹ anh sẽ nói gì.

Khoảng 20 phút sau đã đến nhà anh, Jimin đứng trước cửa mà mồ hôi đầm đìa.

Nhẹ nhàng nắm tay an ủi cậu đột nhiên mẹ anh mở cửa ra, làm cậu giật mình hất tay anh ra vội.

- " Yoongi về rồi hả con, thằng bé này là ai thế ? "

- " À dạ mẹ, vào nhà con sẽ nói cho "

Bà bưng ra dĩa bánh gạo và hai ly trà chanh.

Cũng không nghĩ bụng nhiều, thầm đoán là bạn của anh.

- " Ăn bánh đi cháu "

- " V..âng "

- " Dạ, thưa mẹ! Con đưa em ấy đến đây là có chuyện muốn thưa "

- " Hả!? Thưa chuyện á, vậy là..là "

Anh nắm tay cậu đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của bà.

- " Jimin và con đang hẹn hò ạ "

- " Cái gì! Bao lâu rồi hả!? "

Cậu cũng định nói nhưng anh đều cản, anh muốn cho cậu thoải mái trước mới nói sau.

- " Chỉ mới đây thôi ạ, khoảng hai tuần "

- " Min Yoongi! Con nghĩ gì thế!? Vừa mới nứt mắt ra đã hẹn hò, còn là con trai nữa! "

Bà dùng tay che mặt để tránh khỏi cú sốc thực tại này, bà không dám tin.

- " Bác..ơi..cháu là thật lòng yêu Yoongi hyung ạ..cháu không..mong bác tác thành..cho bọn cháu thời gian..bác sẽ hiểu "

Bà nhìn cậu, một đứa nhóc chỉ mới lớn thôi. Rồi lại nhìn qua anh, bà bật khóc

- " Mẹ nuôi con lớn không phải để con như thế này! "

Nghe bà khóc, anh sợ hãi ôm chầm lấy bà. Tình huống khó xử như này phải giải quyết sao đây.

Khi ngước nhìn anh, bà thấy được biểu cảm sợ sệt của anh lẫn cả cậu, biểu cảm có chút khó coi, im lặng lúc lâu.

Bỗng bà cầm tay anh, nấc từng hơi một

- " Yoongi! Mẹ...không cấm cản con nhưng con phải học cho ra người, hiểu chứ!? "

Anh bất ngờ, gật đầu lia lịa.

Bà đưa đôi tay nhăn nheo chạm khẽ vào cậu, thủ thỉ đôi lời.

- " Ta xin lỗi, làm con sợ rồi. Hai đứa hạnh phúc là ta mừng, con hãy chăm sóc thằng bé thay ta nhé "

- " Vâng ạ, con biết rồi thưa mẹ! "

Thuận miệng gọi mẹ, bà tròn mắt nhìn cậu. Rồi bật cười thành tiếng, đứa nhóc này rất đáng yêu.

Vỗ nhẹ vai anh nhắc khéo mau đi chợ để bà làm cơm...

Trong lúc anh vắng nhà, bà tỉ mỉ quan sát cậu làm việc. Phải công nhận cậu rất khéo léo, bà và cậu tâm sự chút ít.

Bà đánh giá cậu là đứa trẻ hiểu chuyện rất vừa ý bà..

Mở cửa đi vào nhìn thấy cậu và mẹ hòa thuận nói chuyện với nhau. Tâm trạng anh nhẹ nhõm hẳn.

Bữa tối hôm nay ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

______________________

Một tuần sau, thời hạn chót anh lên thành phố học.

Kể từ bây giờ hai ta chính thức là một cặp nhưng tiếc nuối phải yêu xa.

Ngày anh lên thành phố càng gần, trước khi vào toa tàu cậu đã đưa anh một chiếc khăn tay tự thêu. Nói rằng là vật giao hẹn giữa họ, đợi 1 năm nữa cậu sẽ đến tìm anh.

Chào tạm biệt nhau bằng một nụ hôn sâu, cậu buồn bã vẫy tay trong hư vô.

Chỉ một năm thôi mà, nhất định sẽ nhanh chóng.

Dưới những pháo bông cháy rực, nụ hôn của chúng ta tê dại trao cho con tim đôi bên rung động vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin