3 - Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - 7.8.22

Yoongi bắt đầu với cuộc sống đại học, anh học được việc thay đổi cách ăn mặc và giao tiếp nhờ vài người bạn mới.

Nhanh chóng nổi tiếng về vẻ bề ngoài, Yoongi là cơn sóng hot nhất của đại học Seoul.

Nhưng mấy vấn đề ấy không làm anh quan tâm, chỉ chú ý việc học và gọi điện cho nhóc con ở quê.

Đã 3 tháng kể từ ngày nhập học, mọi thứ ổn cả. Mọi người ở đây đều nhiệt tình và khá tốt, hầu như anh không khó khăn trong việc kết bạn nữa.

Một điểm giúp anh thu hút tá nữ sinh là thể thao và âm nhạc, bóng rổ - bóng chày là thế mạnh của anh. Với kỉ lục ấn tượng anh được cả nam sinh ngưỡng mộ, không lạ về việc anh giỏi nhiều đến vậy.

Căn bản anh khá ngại việc thể hiện một thứ gì đó ở bản thân và một điều khiến mọi người tò mò nhất chính là người yêu của anh.

Yoongi không giấu diếm bản thân đã có chủ, họ bàn tàn xôn xao xem ai là nữ sinh may mắn được anh để ý.

Ái chà coi bộ họ không nghĩ đến người yêu là nam giới.

Tốt đẹp là vậy nhưng anh thấy hơi trống rỗng, thiếu hơi Jimin.

Anh muốn ôm cậu, anh nhớ mùi hương chanh. Những lúc gọi điện, tâm trí anh vui khôn siết, giọng Jimin nghe êm ái khiến anh bay bổng cả lên .

Ước gì thời gian trôi nhanh hơn, một nơi xinh đẹp không có em cũng chỉ là bức họa thường .

Busan - 22 giờ

Jimin cuộn tròn mình trong chăn để đọc sách, ngoài trời mưa nhẹ.

Cậu không tập trung đọc sách được, thi thoảng cậu cũng nhớ anh. Nhớ mùi hương gỗ sồi, giọng trầm ấm và cả bàn tay to lớn ấy, có chút lo lắng vì anh bảo bản thân đã thay đổi vẻ ngoài chút. Điều đó tốt nhưng mà...

Anh điển trai như thế, lỡ có nhiều chị gái xinh đẹp tán tỉnh anh thì sao. Jimin biết anh không dễ bị dụ bởi mấy trò mèo đó cơ mà cậu vẫn sợ. Vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo.

- " Mình suy nghĩ nhiều quá, nếu bảo ảnh đừng thay đổi thì nghe ích kỷ thật "

Cậu thở dài, vừa mới yêu nhau mà đã xa vậy thì ấp ủ tình yêu kiểu gì chứ.

- " Hay mình lên thăm ảnh, có kỳ nghỉ tầm 1 tuần cho lễ hội trường, mình không cần tham gia cũng được "

Cười hí hí hí hí ôm gấu bông lăn lộn, một món quà bất ngờ cho mà coi.

Không phải bảo 1 năm mới gặp nhau sao. Thật tình tôi không biết ghi gì nhưng yêu là thế, một giây một phút xa cách ta đã thấy nhớ nhau da diết.

___________

Jimin sắp xếp lịch trình lễ hội, giao phó lại cho ban cán sự khác.

Vài ngày nữa sẽ là ngày nghỉ, thật háo hức đi thăm anh ấy quá đi.

Một nữ sinh tiến lại gần, cúi nhẹ đầu thì thầm với cậu.

- " Lớp trưởng, có người muốn gặp cậu đấy "

- " À cảm ơn cậu "

Nhận lại mẩu giấy từ cô bạn cùng lớp, cậu tò mò mở ra

| Tan học, phía sau căn tin . |

- " Đánh nhau sao, mình nhớ đâu có gây gổ với ai năm nay, thù cũ à "

Không để tâm quá về mảnh giấy, cậu chỉ nghĩ giải quyết cho nhanh rồi về thôi.

Reng reng reng reng

Chuông tan học, cậu ngán ngẩm xách cặp ra sau căn tin, thể trạng mệt mỏi thế này quả là chả có hứng thú đánh đấm.

Khi đến cậu thấy một nam sinh đứng khoanh tay chờ đợi, trông khá cao và ưa nhìn.

- " Chào, cậu là người tìm tôi hả ? "

Nghe giọng cậu, nam sinh liền quay lại. Ho ho vài cái, từ sau đưa ra một bức thư và món quà nhỏ, mạnh dạn nói.

- " Jimin, tớ ngưỡng mộ cậu lắm, việc này có hơi kì lạ nhưng mà tớ thực sự thích cậu lắm. Jimin đồng ý hẹn hò với tớ nhé ? "

Đơ tại chỗ, không phải đánh nhau. Là tỏ tình, cậu được một nam sinh tỏ tình, à không đây chả phải lần đầu được người cùng giới thích nên cậu nhanh chóng định lại tinh thần, xua tay.

- " Xin lỗi, không được đâu. Việc cậu thích tôi không kì lạ, vậy nhé "

Nam sinh hốt hoảng, cố níu tay cậu lại

- " Tớ thích vì cậu dễ thương lắm Jimin, trông cậu như bánh đậu đ... "

Cảm giác hơi bị làm phiền, cậu mạnh tay hất tung cánh tay nam sinh kia ra.

- " Tôi hiểu, tôi không thích cậu. Dừng được rồi đó "

Không có ý định buông tha, cậu ta vẫn mặt dày nắm tay Jimin. Vì quá bực do bị làm phiền, thành ra thời gian biểu của cậu bị trễ. Đáng lí bây giờ cậu sẽ được ngâm bồn hoặc đọc quyển sách yêu thích rồi.

Nghiến răng, cậu xoay người đá vào bàn chân khiến hắn mất thăng bằng, tiện tay nắm cổ áo vật mạnh xuống đất.

Jimin nhìn hơi nhỏ con so với các nam sinh khác nhưng thể lực khỏe mạnh hơn hẳn.

- " Còn sáp lại nữa là tao đấm chết mày đấy "

Phun một câu đầy oán hận liền bỏ đi. Nam sinh bị dọa sợ cũng biết điều không tìm cậu nữa.

Vừa về nhà cậu quẳng cặp ra sàn, đi ra sân sau nhà. Có một bao cát ở giữa sân

Giơ nắm đấm không ngừng nghỉ như thể trút giận.

Jimin ghét tất cả phiền đến cậu (c2) .

Một hồi sau, mồ hôi nhễ nhại mới chịu vào nhà nằm nghỉ.

' Chỉ cần lễ hội đến, mình sẽ gặp được Yoongi hyung '

Lim dim dần thiếp đi, thiếu ngủ và kiệt sức cả ngày dài làm cậu buồn ngủ .

_______________________

- Thứ hai ngày 9 tháng 7 -

Bùm bùm bùm bùm bùm...

Tiếng súng hơi nổ ra, lễ hội đã đến.

Jimin sung sướng xách balo xuất phát lên Seoul luôn.

Mặc kệ mọi người ở trường loay hoay tìm cậu mà chóng cả mặt.

- " Sao rồi, thấy lớp trưởng chưa ? "

- " Tớ vừa hỏi, thầy bảo là cậu ấy không đến, xin nghỉ trước 2 hôm rồi "

- " Cái gì!! Việc một đống mà cậu ta xin nghỉ đi đâu hả?? Park Jiminnnnn!! "

Lớp phó bực đến mức bất lực chỉ biết ném mũ xuống đất cho bõ ghét.

* hắt xì

Cậu đang mơ màng ngủ gật trên xe buýt, tay ôm khư khư con gấu bông anh tặng.

________________

Tầm 4 5 giờ sau giấc ngủ dài, Jimin mắt nhắm mắt mở mò cửa đi xuống.

Chào đón cậu là cơn nóng cháy da của mùa hè, ngáp một cú dài.

Mở sổ ghi chú ra xem, địa chỉ cũng hơi xa chút. Bắt taxi đi cho nhanh, tâm trạng cậu hồi hộp lẫn phấn khích không ngừng...

Bàn tay nhỏ đan xen vào nhau ma sát khỏi sự lo lắng.

Khoảng 4 tiếng sau đã đến trước cổng đại học Seoul, mắt cậu sáng rực.

Ấn tượng của cậu là nó to và rộng vô cùng, khung cảnh cũng rất dễ chịu, thơ mộng.

Đôi chân tò mò di chuyển trước cổng trường, giờ đang là 3 giờ chiều.

Yoongi có giờ giải lao, có lẽ đang đi dùng bữa ở đâu đó.

Cậu đứng gần cổng, mắt cứ đưa qua đưa lại tìm hình bóng anh đi qua.

Anh vừa kết thúc hết tiết cho hôm nay, có vẻ sẽ được về. Đang trò chuyện cùng bạn, bỗng thấy bóng lưng quen thuộc, cậu thiếu niên vừa quay mặt lại anh đã vội chạy đến.

Vì mải nhìn sạp đồ ăn vặt bên đường, cậu quên chú ý đến anh. Do dự xem nên mua không thì một cơ thể lớn ôm chầm lấy cậu, nhìn lại cậu giật mình.

- " Yoongi hyungggggg " ôm chầm với giọng điệu đầy xúc động

- " Cố tình tới đúng không ? Đi xa mệt lắm, anh dẫn về trọ cho nghỉ ngơi "

Cà mặt vào tóc cậu hít lấy hít để hương chanh dịu.

Bộp.. Một cậu bạn vỗ lưng anh.

Là bạn anh, thấy anh chạy vụt đến ôm một cậu nhóc làm họ hoang mang nên cũng đi lại.

Định khiển trách anh nhưng cậu bạn đã vô tình thấy mặt cậu, sốc nặng vỗ vai anh dò hỏi.

- " Em trai mày hả? Dễ thương phết, thằng bé bao tuổi thế ? "

Cậu bạn kế bên vỗ bốp vào đầu cậu ta

- " Mày nhìn sao ra em trai đấy? Khác một trời một vực ra, thằng Yoongi mà đáng yêu như này chắc "

Anh đứng một bên nhăn nhó, khen cậu thì nhận nhưng sao chê anh vậy.

- " Tụi mày im được rồi đó "

Hai thanh niên ngơ ngác nhìn anh, họ tranh luận xem cậu là ai mà quên luôn anh ở cạnh.

- " Yoongi, thế nhóc con này là ai ? "

Jun Ki Suk
Lee Chan Bo

--- đều độc thân, Ki Suk nhìn nét khá gian giống một cậu nhóc quậy phá .

Chan Bo thì vẻ ngoài trưởng thành hơn tuổi.

Anh thở dài, bản thân có chút bối rối không biết có thể nói ra không.

Thấy sự mong chờ của họ, anh bất lực ngập ngừng nói.

- " Người yêu tao "

Ki Suk trợn mắt, cậu ta bị sốc trước lời nói này, quay qua thì Chan Bo cũng vậy

- " Có hơi lạ đúng không ? "

Việc đồng tính yêu nhau chưa phổ biến và nó ít được công nhận nên anh hơi lo lắng.

Không phải vì họ kì lạ mà vì anh sợ Jimin bị tổn thương bởi những lời nói đàm tiếu.

Ôm chặt cậu trong lòng trước sự im lặng của hai cậu bạn, anh không nói gì thêm cả vì anh không hi vọng họ chấp nhận, chỉ cần đừng nhìn Jimin bằng ánh mắt ghét bỏ, kì thị.

- " Bất ngờ đấy nhưng ổn mà Yoongi, tụi tao hiểu " Chan Bo

- " Chỉ là yêu nhau thôi mà nên tao không ý kiến đâu " Ki Suk

Họ nhìn anh đầy sự thông cảm, có vẻ anh tìm được hai người bạn tốt rồi.

Vỗ nhẹ vào đầu anh, Chan Bo cười.

- " Sao cứ đơ ra thế kia, đã bảo không sao cả "

Jimin từ nãy giờ nép mình trong lòng anh. Sau khi nghe câu trả lời, cậu đã bất ngờ, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn họ.

Ki Suk xoa đầu cậu, Jimin lại rụt rè núp vào người anh tiếp.

- " Xem ra nhóc con dễ ngại nhỉ, này đi ăn thôi, đứng nóng chết cháy giờ "

Tiếng cười vang lên, họ vui vẻ bước đi cùng nhau.

Mùa hè đầy sự tươi trẻ từ những thiếu niên đang dần trưởng thành.

Sau bữa cơm đấy Jimin phải về vội vì lễ hội trường kết thúc nhanh và thầy giáo yêu cầu cậu về sớm để nhận việc.

Hai người tiếc nuối nhìn cậu, làm quen chưa lâu mà cậu đã về rồi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy đi xa dần, lòng anh nặng trĩu, chả biết về sau như thế nào vì anh có cảm giác như cậu sẽ vụt mất khỏi anh vậy.

Nhấc đôi chân nặng nề, kéo theo hai cái mỏ đang ríu rít không ngừng.

Đêm Seoul lạnh, trái tim anh được sưởi ấm một chút vì dư âm hương chanh của cậu còn thoảng lại trên áo.

Tình yêu đôi ta sẽ vẫn nhen nhóm từng ngày thôi.

-------
Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà 1 năm gần kết thúc.

Ác mộng thi cử quay trở lại, bận tối mặt mũi không nhắn nhau được câu nào.

Jimin nhìn đống đề mà phát rồ, rốt cuộc niềm vui sao trôi nhanh hơn niềm đau vậy chứ.

Anh thi đại học cho năm 2 nên tâm trạng cũng không tốt đẹp gì, gần như suy sụp hoàn toàn.

Chạy đua với thời gian, bình thường thân thể Jimin không tốt sau kì thi lại bất ổn thêm.

Do stress nên tóc cậu rụng nhiều, sụt cân nặng. Ăn uống không vào, cậu gầy gò đi nhiều lắm, ai đi qua nhìn vào chỉ thấy thiếu sức sống.

Gục mặt trên bàn, nhìn tấm ảnh chụp cùng, mắt cậu bỗng dưng ngấn lệ. Sao đột nhiên tâm trạng u sầu thế này chứ, cậu nhớ anh à.

Nhớ từng cái ôm chặt đầy khao khát, nhớ nụ hôn mê man. Ước gì anh ở đây an ủi cậu.

Bản thân Jimin sống độc thân từ cấp 2, cậu mất bố mẹ khi lên 7 tuổi. Đó là cú sốc lớn nhất và cậu được dọn đến sống cùng bác, không may mắn nào chào đón cậu cả. Người bác tội nghiệp mất vì tai nạn giao thông, lúc ấy Jimin chỉ 11 tuổi.

Một số cảnh sát và luật sư đã hỗ trợ để cậu được nhận nuôi nhưng Jimin từ chối thẳng.

Và lúc cậu 13 tuổi, một hi vọng nhỏ nhoi đã đến với cậu. Khi tan làm thêm, cậu vô tình bắt gặp một nhóc con 7 tuổi cũng một mình như cậu, sự đồng cảm dâng trào, cậu nuôi dưỡng thằng bé bằng cả sự yêu thương cậu chưa từng có.

Hạnh phúc không là mãi mãi, đứa trẻ mất tích trong vụ nổ xe khi đang du lịch trường tổ chức. Jimin ngã khụy, tâm can chết lặng từ đó cậu ghét tất cả gần gũi mình, chỉ vì nỗi sợ hãi trong cậu bám víu từng ngày.

Cho đến ngày anh đứng trước mặt cậu, tia sáng âu yếm cậu. Xoa dịu đi nỗi đau quá khứ, mặc dù luôn bất an sợ anh gặp nạn nhưng hễ nghe giọng anh, cậu lại mơ hồ chìm đắm trong yên bình.

- " Jimin, Jimin, Jimin, lớp trưởng !! "

Học phó lay lay cậu, muốn đánh thức cho kịp giờ tự học bắt đầu.

Jimin mơ màng tỉnh giấc, dụi mắt, học phó đưa một sấp tài liệu ôn thi.

- " Jimin, cậu ổn chứ ? Mắt cậu sưng húp hết rồi, trông xanh xao quá "

Seo Aen vuốt nhẹ mái tóc Jimin lên để lộ ra khuôn mặt tiều tụy, thấy vậy cậu vội hất tay cậu ta ra.

- " Đừng tùy tiện quá "

- " Hả? Ờ ừm tớ lo lắng thôi, cậu nghỉ ngơi chút đi "

Vẫy tay rồi vội về chỗ, cậu hướng mắt nhìn bầu trời dần chiều tối. Giấc ngủ ngon thật khó khăn, cậu vừa gặp ác mộng.

Mồ hôi lạnh đầy trên mặt, lau qua loa. Cậu đứng phắt dậy đi ra ngoài, không ai ý kiến cả.

Bước trên hành lang vắng tanh, đôi chân yếu đuối lê thê không biết dừng ở đâu.

Mải suy nghĩ cậu bước lên sân thượng nào không hay, cơn gió nóng bức vẫn thoang thoảng đâu đây.

Ngồi bệt xuống, ngắm hoàng hôn.

- " Mặt trời vàng ánh đỏ như màu mắt anh ấy vậy.... Đau đầu quá, mấy nay chẳng ngủ được gì, thi thoảng giấc mơ chết tiệt đó lại xuất hiện khiến mình phát điên, sao cứ phải mùa thi chứ "

Cứ đờ đẫn cho đến lúc tiết học cuối cùng kết thúc, cậu đứng dậy về lớp.

Mở cửa ra thì trống không, mọi người đều về sớm cả. Thu dọn sách vở, trên con đường tăm tối dưới ánh đèn lập lòe, khung cảnh thật cô độc.

Vừa đi vừa ngước nhìn sao, hôm nay sao nhiều lạ thường. Bầu trời đêm rực rỡ làm cậu nhớ lại đêm bắn pháo bông.

Bước chân ngưng lại, phải rồi lời hứa của chúng ta.

Em đâu thể ủ rũ như này mà gặp anh

Xốc lại tinh thần, cậu tỉnh táo vài phần và lao đầu ôn tập liên hồi.

--------------
Mùa thi cũng qua đi, cậu vươn vai nhìn con sông nhỏ. Có lẽ phải xa một thời gian dài rồi, thật nhẹ nhõm.

Kết quả làm nhốn nháo cả trường, tỉ lệ học sinh đậu đại học chỉ một nửa. Jimin thong thả nhìn lên đầy thỏa mãn.

Park Jimin 39,90 điểm / 40 điểm

Xuất sắc đậu thẳng vào đại học như anh.

Sẽ nhanh thôi, hạnh phúc của em đang đến gần.

Đến nhà anh và chào tạm biệt mẹ, bà vui vẻ chúc mừng cậu. Tiện đưa cậu một chút quà đem theo mà ăn với Yoongi.

Đứa con còn lại cũng đi học xa, bà toại nguyện mỉm cười.

Và rồi tháng 8 là ngày cậu nhập học.

Chuyến xe buýt di chuyển, tựa đầu qua tấm kính nhìn lại cảnh vật lần cuối.

Mang theo chút hoài niệm đi xa về con phố ồn ào.

Dừng chân trước dòng người nhộn nhịp, tim cậu đập rộn ràng.

Vội rút điện thoại bấm đầy nhiệt huyết

Ting ting ting ting

Thông báo tin nhắn đến, anh giơ lên xem. Bỗng chốc bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài.

Hơi thở ngày càng nặng nhọc nhưng đôi chân không thể ngừng chạy. Khi dừng lại, trước mắt anh là cậu.

Cảm xúc dâng trào, anh lao vào ôm cậu. Ánh sao sáng của anh, cuối cùng ta cũng có thể bên nhau.

Hôn nhẹ lên đôi môi, say đắm trao cho nhau ánh nhìn thương nhớ.

- " Thật tốt khi em ở đây, anh đưa em về trọ nhé ? "

Jimin cười điệu cười sung sướng

- " Vângggg "

Màn đêm u tối, hai trái tim một lần nữa rung động. Dưới ánh sao này rồi ta sẽ lại yêu nhau cháy bỏng như ban đầu và mãi về sau.

Anh nắm tay em dắt trên con phố đầy ánh đèn chói lóa, lấp ló khuôn mặt đầy hạnh phúc của đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin