4 - Cơn mưa tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nóng bức không còn gay gắt nữa, thay vào đó đan xen là những cơn mưa rào.

Đôi trẻ nắm tay dắt nhau trên con đường tấp nập, trò chuyện cười đùa cùng nhau.

Quãng thời gian tươi đẹp biết bao, anh hạnh phúc vì có em và em cũng vậy.

Yoongi ân cần chăm sóc cậu từng chút một, bám dính cậu cả ngày.

Jimin dựa dẫm vào anh càng nhiều, cậu chưa bao giờ lo ngại xung quanh miệt thị được mình.

Ngày qua ngày tình cảm cả hai dần một lớn hơn.

--------------

Nay là giữa tháng 8, cậu nhập học được một thời gian ngắn rồi.

Không khác gì anh, được mệnh danh nam thần khoa kinh tế.

Vẻ ngoài đáng yêu và hơi nét đanh đá, thanh tao cậu thành công hạ gục cả nam lẫn nữ.

Nhắc đến đại học Seoul là biết đến cơn sóng hot hai nam thần kiến trúc và kinh tế.

Tuy vậy tính cách của cậu không được yêu thích cho lắm, đơn giản cậu không bắt chuyện lại với ai..

Nhiều lần cậu cố lơ đi lời chào của đám bạn, lời đồn dần thổi phồng. Nam thần khoa kinh tế là kẻ khó tính, kiêu ngạo.

Và việc được quan tâm nhất là các fan cuồng so sánh giữa hai người.

Yoongi nghiêng về thể thao - âm nhạc

Jimin nghiêng về nhảy múa - võ thuật

Chả ai biết rằng hai người là người yêu nhau. Những lúc chạm mặt họ thấy khó xử và khá ngại ngùng, xích mích giữa các fan làm họ không thể hòa thuận ở trường.

Sau giờ tan học, luôn phải lén lút về cùng nhau. Nắm tay, tựa vai nhau.

Cậu gãi đầu, giọng điệu tỏ vẻ mệt nhọc

- " Cả ngày đám nữ sinh vây quanh làm em không biết né sao luôn, cuộc sống đại học vốn dĩ phiền thế à ? "

Anh bẹo má cậu, dịu dàng trả lời.

- " Được yêu thích tốt mà, em chỉ cần vẫy tay họ rồi thôi "

Jimin nhăn mặt, đẩy anh ra.

- " Anh kêu em vẫy tay với họ khác gì làm lũ cuồng đó bám dính thêm, cũng không thể nói bận suốt được "

Đầu cậu bốc khói, thật sự ghét giao lưu. Cả ngày vây quanh hỏi han, trưa lôi đi đủ chỗ để check in, Jimin bị quay như chong chóng.

Khác với cậu thì anh an nhàn hơn, fan cuồng không bám dính anh mà tụ tập gần chỗ rồi thì thầm. Tuy nhiên vẫn có vài người hay đột ngột cố ý ngã vào anh

Phiền hơn là nam sinh, hầu như họ đều đi nhậu vào cuối tuần, đi rất nhiều tăng. Mùi rượu nồng nặc làm họ đau đầu, điều vô lý nhất là họ buộc phải khao cơm nhiều lần.

Bao ăn không lạ nhưng mỗi bữa ăn hay nhậu họ phải góp rất nhiều, bạn bè xung quanh lấy mác nam thần của họ làm lý do, khẳng định mấy tên như này đều rất giàu.

Nghĩ lại Jimin tức bóp nát lon nước, tiền của cậu gần như bay hết. Ở thành phố mọi chi tiêu đều đắt đỏ mà cậu còn chưa tìm được việc.

Cay cú tụ lâu dần, siết chặt nắm đấm, thật muốn tẩn cho trận.

Công việc của Yoongi là quản lý tại một nhà hàng, lương khá ổn nhưng chỉ ổn với một người.

- " Mấy thằng bợm rượu chết tiệt, bọn nó bào tiền em chả còn xu nào "

- " Em nấu ăn giỏi đúng không ? Nhà hàng anh làm đang cần phụ bếp, nếu được tối mai anh giới thiệu em với chủ nhà hàng "

- " Oaaa Yoongi hyung là tốt nhất, cứ đà này em sẽ chết vì hạnh phúc mất "

- " Nói bậy bạ, em chết thì tôi phải độc thân cả đời mất "

Jimin cười lớn, người đàn ông này thật biết xoa dịu trái tim cậu.

Anh chưa lớn tiếng với cậu bao giờ, kể cả đánh cũng không.

Chỉ là thi thoảng sẽ có nụ hôn bất ngờ, cách quan tâm bằng hành động đó khiến cậu cảm thấy được yêu thương trọn vẹn.

Hãy cứ như vậy nhé anh.

------

22/8

Trong một lần đến trường học, Jimin đang đi thì vô tình bắt gặp một người phụ nữ mang thai vác đồ nặng. Không an tâm cậu liền bước lại hỏi han và giúp mang đồ nhưng lại bất cẩn mà ngã xuống, lỡ tay kéo làm ngã luôn cả người phụ nữ ấy.

Hành động hiểu lầm này vô tình bị fan cuồng của Yoongi nhìn thấy, vốn dĩ từ đầu không ưa cậu nay có chuyện như này thật tốt. Cô ta vui vẻ lấy điện thoại ra quay, xong việc đắc ý rời đi.

Jimin phía bên kia vẫn chưa biết gì, sau khi ngã đã vội vàng dìu người phụ nữ dậy, rối rít xin lỗi. May mắn là lúc té thai nhi không bị ảnh hưởng, cô ấy cười hiền dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu nói không sao cả.

Mãi sau nhận ra gần trễ giờ học cậu mới chịu vào trường, đang vội vào lớp thì tiếng xì xầm ở mọi ngóc ngách bàn tán về cậu. Chỉ nghĩ họ như mọi hôm, chẳng quan tâm cậu lấy laptop ra soạn thảo thuyết trình, bỗng từ đâu xuất hiện một vài thanh niên đứng trước mặt cậu, bên cạnh còn 2 cô gái khác.

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu thì tên cầm đầu cầm sách vỗ bốp vào mặt cậu, vì quá bất ngờ cậu không đỡ kịp. Máu dồn lên não, định đấm cho hắn giác ngộ thì câu nói của hắn khiến cậu khựng lại.

- " Bay xem kẻ ức hiếp phụ nữ mang thai định bạo hành bạn bè này!!! "

Nhăn nhó, cậu nắm cổ áo hắn gằn giọng tra hỏi.

- " Vu khống cái gì tao đấy? Mày muốn khỏi nhìn ánh nắng mặt trời chứ gì? "

- " Cáu cái gì hả thằng oắt con, chuyện rầm rộ trên diễn đàn trường kìa. Tự đi mà xem, đẹp đẽ mặt khoa kinh tế quá "

Đẩy hắn ra, với lấy chiếc điện thoại gõ nhanh vào group trường, tin mới nhất đầy nóng hổi đập vào mắt cậu.

Trong đoạn video theo góc quay của chính chủ, Jimin đã đẩy ngã một phụ nữ mang thai. Tin tức chấn động cả khoa này lẫn khoa khác, đầy comment chửi rủa cậu. Yêu cầu cậu nên xin lỗi và nghỉ học ngay, ác ý hơn là những kẻ xấu mượn gió bẻ măng, vặn vẹo câu chuyện khiến Jimin lên hot search.

Chuyện thậm chí đồn thổi đến tận tai Yoongi.

Nhìn bài viết cậu liền hiểu vấn đề có kẻ muốn kiếm chuyện dìm cậu.

- " Mất công quay rồi, sao không quay cho hết đi, chỉ có một khúc thế này đòi vu oan tao á!? "

Nhìn một lượt sinh viên, cậu nói với giọng điệu khó chịu nhưng đổi lại chỉ có tiếng xì xào. Cáu gắt lên, cậu gào thét.

- " Tụi mày xì xào cái gì hả?? Một cái video quay không rõ đầu đuôi mà bày đặt phán xét tao hả, chúng mày tận mắt nhìn thấy tao đẩy à!! Tao đã bảo là vô tình và cô ấy không bị gì hết!! "

Tiếng xì xào càng lớn hơn, những lời buộc tội tuôn ra.

- " Thế tận mắt người quay chả lẽ nhìn nhầm sao, biện minh gì không biết "

- " Đúng đó, chuyện rõ rành rành ra còn chối đây đẩy "

- " Cái này là video đàng hoàng đó, rõ nét không chỉnh sửa đâu đấy "

- " Tay cậu va vào cô ấy và khiến cổ ngã, còn biện hộ cho lỗi sai của mình à "

- " Mau xin lỗi đi thằng khốn, mày không thấy người ta mang thai à "

- " Đẹp trai thì chắc cũng chỉ là cái mã "

- " Thất vọng thật sự, ai mà ngờ cậu ta xấu tính đến vậy, phụ nữ bầu bì còn không tha "

- " Tính cách đã khó ưa rồi giờ còn vậy đúng là thằng giả tạo "

Jimin câm lặng, cậu biết bây giờ có nói gì cũng không phản bác được. Cậu bực lắm, rốt cuộc là ai đã quay video đó còn với dòng trạng thái gây hiểu lầm.

Cúi gằm mặt, đôi mi ẩm ướt dần rơi lệ. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, tiếng thút thít đầy bất lực của cậu làm đám bạn học thấy và cười nhạo cho rằng cậu đang vờ vịt khóc để lừa mọi người đồng cảm cho.

Chưa bao giờ cậu thấy tệ như hôm nay, bị công kích vô cớ. Cậu gục ngã trên nền đất lạnh, tiếng nấc ngày càng lớn, cậu cố nén lại thì nó càng to.

Đôi mắt mơ màng với tầm nhìn nhạt nhòa, có hình bóng ai đó lại gần khoác áo cho cậu.

Bàn tay nhỏ bé lau nước mắt vội, nhìn lên trái tim cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Ra là anh, Yoongi khi nghe tin tức đó đã tức giận xông đến khoa kinh tế. Sinh viên tụ tập càng nhiều, vài người còn quay video cậu khóc làm trò hề.

Nghe tiếng khóc của cậu, tâm trạng anh lại phát điên hơn. Xô vài bạn học ra, cố chen lấn để vào .

Cho đến khi anh xuất hiện, mọi người đước nước lấn tới. Chỉ trích cậu mãi

- " Yoongi sunbae! Anh xem cậu ta giả đò làm trò kìa "

- " Thấy chưa tao đã nói không ai tốt đẹp bằng Yoongi oppa đâu "

- " Tiền bối Min, anh mau tránh xa nó ra, kẻo nó lên cơn đánh anh đó "

- " Oppa Min mặc kệ nó đi ạ!! "

Biểu cảm của anh dần khó coi hơn, đập cái rầm xuống bàn, cả đám giật mình rồi im lặng luôn.

- " Đứa nào quay video này, biết rõ ngọn ngành không mà dè bỉu em ấy?"

Lúc nhúc trong đám người, bước ra một cô gái giơ tay.

- " Là em quay, chính mắt em thấy cậu ta xô ngã người phụ nữ đó mà "

Rút vội điện thoại, anh kết nối với máy chiếu. Mở đoạn video lên khiến họ bất ngờ, từ đầu anh chỉ muốn quay cậu để lưu lại chút không ngờ quay được tình huống hiểu lầm ấy .

Sự thật được phơi bày, giờ mục tiêu chuyển qua nữ sinh đó. Đám fan cuồng Jimin còn kinh khủng hơn, họ lao vào cấu xé nhau cả buổi.

Anh đã đề nghị họ phải xin lỗi nhưng chả ai chịu, còn thêm thằng đực rựa kiếm chuyện kia. Không thèm phí lời anh liền nộp đơn báo cáo hành vi, một nửa sinh viên khoa kiến trúc - kinh tế bị đình chỉ học trong hai tuần.

*Sinh viên vu khống bạn học làm ảnh hưởng danh tiếng của trường .

Riêng tên cầm đầu kia đã bị anh tẩn cho trận sưng vù mắt.

Tình yêu đôi ta lại tiến thêm bước nữa. Giây phút khó khăn anh chính là người xuất hiện cứu rỗi em.

Được hóa giải hiểu nhầm ấy, Jimin cảm kích vô cùng. Từ đó không còn drama tranh giành ngôi nam thần trường nữa

Họ dần thân được nhau ở trường,

Đầu tháng 9, mối quan hệ của họ được công khai.

Tranh cãi nổ ra rất nhiều, số đông ủng hộ cũng có số đông phản đối.

Nó không ảnh hưởng đến họ lắm, họ tự tin nắm tay trong ngôi trường ấy.

Thì thoảng sẽ có vài trò đùa ác ý, Jimin thuộc dạng nóng tính liền tính sổ ngay

Dần thế mà cậu trở lên cá biệt trong mắt mọi người nhưng thành tích vẫn tuyệt vời.

Yoongi cản trở không kịp hành động của cậu, anh biết cậu sợ bị tổn thương nên nhiều lần cố ý đeo tai nghe cho cậu, tránh tiếng bêu rếu họ.

Vốn đã hot sau công khai càng hot thêm

------

6 tháng 9

Sau những ngày dài chạy daedlien ngập đầu.

Họ được thảnh thơi vào thứ bảy và chủ nhật. Jimin vui vẻ rút ra hai vé xem phim, dự định chiều thứ bảy đi.

Rồi ta sẽ dùng bữa tối, một buổi hẹn hò lãng mạn, cậu có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh.

Liệu cầu hôn bây giờ có quá sớm không nhỉ, đôi ta bên nhau cũng đã năm thứ ba .

Ngân nga bài hát, đôi chân nhảy nhót trên con đường nhỏ.

Cậu vừa từ nhà hàng trở về, ca làm của cậu bận rộn hơn anh. Vì là phụ bếp nên phải học hỏi nhiều hơn mới thành đầu bếp được.

Đang hí hửng tắm rửa, chuẩn bị cho chuyến hẹn hò lãng mạn nhất.

Lúc bước ra cậu đã vui vẻ ôm cổ anh nhưng sắc mặt của anh có vẻ không ổn.

Toàn thân ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt hờ hững nhìn về khoảng trống, anh gặp chuyện gì sao, cắn chặt môi, hướng mắt đầy sự bất lực về cậu.

- " Jimin.....mẹ của anh...mẹ của a..nh mất rồi...anh phả..i làm sao đây ? "

Thân thể gầy gò ngã khụy xuống, ôm lấy thân mình đau xé tâm can mà khóc.

Chiếc khăn trên tay cậu rơi xuống, ông trời muốn trêu đùa cậu chắc. Chuyện tồi tệ vừa mới qua đi, nay lại ập tới một chấn động khác.

Mẹ của anh - Bà Min Dusk Seo do đột quỵ mà qua đời, hưởng dương 54 tuổi .

Căn bệnh đột ngột tái phát, chẳng có ai ở nhà nên bi kịch cứ thế mà cướp mẹ anh đi mất. Yoongi cảm thấy tội lỗi vô cùng, đáng lẽ anh nên đưa mẹ lên sống chung, vốn dĩ biết sức khỏe mẹ không ổn định. Vậy...rốt cuộc hạnh phúc là gì chứ, sao khó khăn để ôm chặt vậy.

Con xin lỗi, con ngàn lần xin lỗi mẹ. Là con vô tâm, đứa con bất hiếu này phải tạ tội như thế nào mẹ mới có thể yên lòng an nghỉ đây .

Jimin ngồi cạnh, ôm anh vào lòng an ủi. Bàn tay nhỏ bé xoa tấm lưng to lớn đầy cô độc, cậu hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ướt.

- " Yoongi xin anh đừng dằn vặt bản thân, nó chỉ vô tình là sự cố. Em xin lỗi, em không giúp gì được cho anh và mẹ nhưng anh à, bây giờ còn có em đây. Em sẽ bên cạnh suốt đời này, em sẽ xoa dịu nỗi đau cho anh "

Giọng cậu dần trở lên nặng nề, có lẽ tâm can cậu cũng dần sụp đổ rồi. Anh ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, run sợ ôm lấy cậu, phải rồi còn cậu mà. Rồi ta sẽ vượt qua được sự mất mát này thôi.

- " Jiminie đừng rời xa anh nhé, anh chỉ còn mỗi em "

- " Em cũng chỉ còn mỗi anh thôi " đôi môi khô rát gượng cười

Vốn dĩ đêm nay sẽ là ngày lãng mạn mà ai có ngờ đã bị gián đoạn, đành dời đến lúc khác.

Sáng sớm hôm sau, tang lễ được diễn ra chỉ mỗi hai cậu ở đấy. Họ hàng nghe tin bà mất chỉ khóc lóc chia buồn, không ai tham dự cả.

Bước ra ngoài, chớp mắt ngắm sương đang dần tan. Mặt trời ló dạng, một câu chuyện mới sang trang, chắc chắn hạnh phúc sẽ ở trang cuối cùng này thôi em ạ

22 tháng 9

Yoongi bước xuống trạm sau khi chôn cất mẹ và dọn dẹp nhà cửa. Mất kha khá thời gian nên anh đã xin nghỉ một thời gian dài, Jimin có việc phải lên trước anh vài ngày. Nhìn kỉ vật mẹ để lại, tim anh thắt lại, thở dài nắm chặt sợi dây chuyền ngước mặt lên để nước mắt không rơi.

Lồng ngực bồi hồi, chậm rãi nắm dây balo rồi sải bước chân đi về nhà. Lúc đang dạo bộ trên phố, anh bỗng dừng lại trước tiệm trang sức. Một suy nghĩ gì đó lóe lên thu hút anh đi vào, đảo mắt nhìn một lúc, anh chỉ xuống cặp nhẫn bạc .

Nhân viên đưa lên, anh ưng ý yêu cầu họ đóng gói.

- " Của quý khách là 3.497.769 won ạ "

Rút thẻ ra quẹt, xong xuôi anh vui vẻ bước ra ngoài. Nhìn hộp đựng nhẫn nhỏ nhỏ xinh xắn anh càng phấn khích hơn.

Dự định tốt nghiệp sẽ cầu hôn luôn, cơ mà anh mới năm 2 còn tận 3 năm nữa lận, mua có quá sớm không ta.

Mà Jimin sẽ ra trường sớm anh nên chắc chả sao đâu, cậu chỉ học tầm 4 năm là kết thúc rồi. Chưa bao giờ anh mong tốt nghiệp nhanh như này.

Mở cửa cái rầm, anh hô to.

- " Bé cưng của anh đâu rồi nhỉ !?? "

Jimin bước ra với cái tạp dề nhem nhuốc, đầu tóc hơi bù xù. Cậu đang loay hoay học làm bánh ngọt.

- " Anh bị cái gì vậy Yoongi, vui vẻ nhanh quá nhỉ "

- " Vì ánh sáng của anh đang ở đây mà "

- " Aisssss thôi điii, vô dạy em làm bánh xem nào "

Phải ha, sắp tháng 10 rồi

Sinh nhật của Jimin bé bỏng, cười nhẹ ôm eo cậu lê lết vào bếp.

29 tháng 9

Buổi hẹn hò lí tưởng sắp diễn ra, đôi bên tỉ mỉ chuẩn bị cho nhau. Không ai biết đối phương sẽ làm gì cả, chỉ phỏng đoán người đó sẽ rất bất ngờ cho coi.

Jimin cầm chai rượu vang cùng chiếc bánh kem nhỏ, túi áo đựng một hộp nhỏ.

Yoongi thì ôm bó hoa oải hương, tay trái nắm giỏ trái cây.

Hai người bước hai bên đường, cơn gió thổi qua khiến Jimin lạnh cóng, phản xạ tự nhiên quay qua nhìn bên đường.

* Do gần tháng 10 của mùa thu nên buổi tối sẽ se lạnh dần dần.

Mắt cậu sáng rực lên, hớn hở hét lên.

- " Minnn Yoongiiiiiiiiii!!!! "

Anh bất chợt dừng bước, quay qua tìm kiếm giọng nói gọi mình, khi nhìn đối diện anh đã nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhẹ nhàng vẫy tay lại. Nhanh chóng bước qua bên đường nhưng không may

Một chiếc xe tải mất kiểm soát lao nhanh đến, bác tài cố quẹo lái tránh người đi đường mà xui xẻo thay.

Đang đi mà gió lớn quá thổi bay làm rớt bó hoa, anh vội ngưng lại cúi xuống nhặt lên. Do thế chiếc xe đã tông trúng anh, Jimin ở phía trước câm lặng.

Điên cuồng gào thét đẩy mọi người ra, chạy về phía anh, máu từ đầu chảy lênh láng và nửa thân dưới đã nát bét bởi vì xe tải đã cán qua anh khi đụng phải.

Cậu hoảng sợ nâng anh lên, họng nghẹn đắng không thốt nổi lời nào.

Giọt lệ rơi xuống bàn tay dính đầy máu, cậu đau đớn gục vào lòng anh.

Túi anh rơi ra hộp nhỏ, cậu chầm chậm mở ra. Biểu cảm khuôn mặt trở lên khó coi, là một cặp nhẫn bạc.

Kèm theo là mẩu giấy viết đầy tâm tư, là lời cầu hôn.

Jimin im lặng, đến cuối cùng trang giấy chẳng chừa chỗ cho lời yêu của đôi ta.

Nhìn lên trời, tầm nhìn mờ ảo. Cơn mưa hòa vào những giọt lệ cay đắng.

- " Chẳng phải anh bảo em đừng rời xa anh sao, em đã ở cạnh anh rồi đây. Vậy còn anh thì sao hả, anh là đồ thất hứa " sụt sùi mà nói

Tâm trí hoảng loạn gào khóc .

Tiếng hét của em vang cả bầu trời đen, ông trời cũng chỉ đưa làn mưa rào xuống khóc thay cho tình yêu chưa trọn vẹn này .

Tình yêu duy nhất của em, tại sao em không thể được hạnh phúc vậy chứ.

Cho dù có gào thét đến thổ huyết, kì tích cũng chẳng xảy ra.

Kết thúc rồi, anh xa em mất rồi. Em biết phải làm sao đây .

Đầu gối đã trầy xước cả rồi sao em không đứng dậy đi, sao em cứ ôm tia sáng đã vụt tắt ấy.

Jimin ơi, tôi xin lỗi.

Ai phải xin lỗi cho tình yêu chưa nở rộ đây.

Em xin lỗi

Em thật lòng xin lỗi

Em xin lỗi vì không giữ được anh, tình yêu của em.

Xin hãy để em ôm người lần cuối, hơi ấm đã nguội lạnh từ lâu thì vẫn sẽ sưởi ấm trái tim vụn vỡ này.

Cơn mưa rào là lời chào và cũng là lời tạm biệt....

Cuộc đời cậu chua chát như chanh vậy

Không có anh thì dù có bao nhiêu sắc hoa cũng chẳng thể tô màu cuộc đời đen mịt của tôi.

Vậy ra cậu không được hạnh phúc đúng chứ ? Người cậu yêu nhất trên thế gian này cũng phải thiệt mạng còn gì.

Em vẫn đứng chờ anh qua từng mùa nhất là mùa hè, tiếc rằng anh không đến được nữa. Chỉ còn mỗi em năm này qua năm khác .

Tình yêu tuổi trẻ đầy tươi đẹp của em đã dập tắt, thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin