•~¶Chương 2¶•~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nhỏ kia giơ ngón tay đồng loạt hướng về phía tôi :

- Hay lắm! Cho mày một like

- Tao không ngờ mày so sánh hay như vậy. Ha ha!!!

- Ừ! Tụi mày nói như thần luôn! - một giọng nói lành lạnh vang sau lưng tôi. Thế quái nào lại nghe quen thế nhỉ?

Oái! Lũ đực rựa lớp tôi đây mà, có cả hắn nữa. Hắn mới vừa chơi bóng xong, mồ hôi chảy nhể nhải từ đầu tóc xuống thân, dính cả vào quần áo nữa, không phải nói nhưng lúc này hắn cực kì thu hút.

Tôi quay mặt đi, tránh sự dụ hoặc. Người nào đó lại cười, sau đó lẩm bẩm

" Quyến rũ đến không chịu được rồi sao"

- Mấy người hay quá ha, nhận xét này nọ, tụi tôi nhìn giống King Kong sao? - Nhật Minh là kẻ tra hỏi đầu tiên, bộ dạng thập phần tức giận.

- Tao nói có gì sai sao? Người ta chỉ là thấy sao nói vậy thôi chứ có chỉ đích danh "Phạm Nhật Minh" đâu mà bạn nhột.- Ngân là kẻ mạnh miệng nên lên tiếng trước chọc ngoáy Minh

- Ừ! Nhưng mà chí ít tao còn có gái cỗ vũ, còn mày, đã ế còn chẳng thằng nào theo.

Rồi, đụng vào đúng chỗ đau của nhỏ rồi.

Nhỏ Ngân tay bóp răng rắc nhưng miệng vẫn mỉm cười thật tươi, tôi xẽm rùng mình.

- Hừ! Mặt thì xấu, mắt thì lồi, miệng hô, dáng thọt, da trâu, mày tưởng mình là mỹ nam sao. Tại có thằng Thiên nên mấy ông mới được hưởng tiếng thơm lây.- nhỏ nói một tràng không ngừng nghỉ, nói xong Hân"hợm" và Quỳnh "anh shyn" còn khuyến mãi cho hai cái vỗ tay.

Cả đám đực rựa đen mặt, hắn vẫn nhởn nhơ như không xách ghế lại ngồi.

- ý mày nói là tụi tao nhờ cậy nhan sắc nó sao. - Huy " móm " với tên Duy " hồng" cùng chỉ tay vào hắn, bộ dạng chẳng thể tin.

Quỳnh "anh shyn" cũng chẳng phải dạng vừa, càng nói càng hăng :

- Lũ con trai người không ra người, ma không ra ma tụi bây mà nghĩ mình là má thiên hạ mẹ thiên nhiên à.

Lũ con trai im lặng, tay nắm chặt thành quyền, tôi biết là tụi nó muốn đánh người lắm rồi, ai đời là con trai mà lại núp dưới bóng thằng con trai khác mà không biết nhục đâu. Với lại lớp tôi trai cũng chiếm số nhiều, mỗi thằng một dáng vẻ nhưng không thằng nào xấu. Nếu Quỳnh "anh shyn" với nhỏ Ngân không phải là con gái thì tụi nó đã nhào vô " choảng " từ lâu .

Tôi ở bên cạnh muốn cười lắm mà nhìn mặt tụi nó lại thôi, chỉ có thể nín. Đứa cười vào giờ phút này thế nào cũng mập thay.

- Mày ăn sáng bằng cái này hả? - hắn chỉ tay vào hộp sữa để trên bàn, phá vỡ không khí đang quoánh lại.

- Ừ! Thì sao?

- Mày uống như vậy sao đủ no?

Tên này hôm nay bị thần kinh à, sao quan tâm tôi thế nhở, giống hệt nhỏ Ngân.

- Liên quan đến mày không?

Hiện giờ bàn chúng tôi ngồi vô cùng nổi bật, thu hút mấy girl ngồi xung quanh. Thi thoảng vài người lại xì xầm bàn tán , chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tụi tôi. Đương nhiên rồi, có hotboy trường ngồi đây cơ mà, kèm theo mấy tên cu hồn đứng chình ình đây nữa.

- Chỉ giỡn xíu thôi mà. Mặt mấy ông căng quá. Nước nè! - Hân "hợm" xua tay như không có chuyện gì xảy ra, chìa ly nước đã uống một nửa cho Huy "móm " cười cười.

Tùng ! Tùng!

Tiếng trống cứu tinh vang lên, chắc chưa bao giờ tôi mong tiếng trống như lúc này.

- Tụi mày coi chừng đó ! - Duy "hồng" cảnh cáo, nhưng nghe giọng nó tôi thấy đã dịu đi mấy phần.

Còn ba nhỏ kia khỏi nói, chạy theo vuốt mông ngựa.

Định đi theo thì một lực kéo tôi lại :

- Chuyện gì? - hắn cứ sao sao ấy nhỉ , không có việc gì làm à.

- mày ăn như vậy lát đau bao tử đó! - hắn nói nhưng trong giọng tôi nghe có chút... trách cứ 

- Kệ tao mày quan tâm chi ?

Hắn thở dài :

- Lát đói đừng ở đó mà than !

Tôi bễu môi, tên này làm như mẹ tôi vậy. Đôi lúc trông hắn như ông cụ non.

------------------------------------------------------

- Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút. - Tiếng thầy Hùng dạy toán vang lên, phá vỡ khung cảnh yên tĩnh của lớp học.

Trần đời đi học tôi ngu nhất là môn toán, phải nói ngu trường kì. Chỉ một bài đơn giản mà phải suy nghĩ đi lại, làm sai lên sai xuống. Nhưng tôi còn hận ông thầy này hơn cả, cái mặt nhìn đã thấy khó ưa, đã vậy còn đeo kính. Ông ta chuyên gia kiểm tra mà chẳng bao trước. Lần này cũng vậy. Tôi tự hỏi tại sao thầy Hùng yêu quý của tôi lại trụ tại trường đến bây giờ được cơ chứ.

Tôi quay xuống con Quỳnh, mặt mếu máo :

- Mày ơi! Chắc tao chết!

Nó xua tay, mặt ghét bỏ :

- Lo gì! Có anh yêu mày ngồi bên kìa!

-  Mày đi chết đi! Yêu yêu cái đầu mày !

Tôi nhìn qua người nào đó, hắn vẫn dửng dưng chép đề, còn xoay xoay bút nữa. Hu hu xong rồi! Lần này thảm rồi!!!!!

3 phút...

7 phút...

Tôi bắt đầu cắn bút. Làm được duy nhất có một câu mà chẳng biết đúng hay sai.

10 phút ...

Ông thầy đứng canh như sát thủ, tôi chẳng dám hó hé gì.

12 phút...

Hắn buông bút, đặt tờ giấy sang bên cạnh, chỉ chờ có thế, tôi chép lia lịa chẳng cần biết đúng hay sai. Kệ , tên này làm thì luôn luôn đúng.

15 phút...

Ông thầy vỗ tay, cả lớp dừng bút. Đang vui vẻ định nộp thì...

- Bài này các em giữ lại, có sai sót gì tự nhìn nhận, cái này thầy khảo nháp.

WTF??

Ông thầy đang troll học trò đấy à. Ngồi lo lắng, đổ mồ hôi , chép như một con ch*, vậy mà bây giờ ổng lại nói vậy. Rõ ràng nói 15 phút cơ mà.

Á! À! Lưỡi không xương nhưng lực sát thương vô cùng lớn.

Tôi phải giết ông ta. Fuck you!!

Nhỏ Hân "hợm" đầu tiên lên tiếng, có lẽ nó giống tôi , cũng không thể chấp nhận sự thật này :

- Thầy nói kiểm tra 15 phút mà thầy.

Ổng nhìn nhỏ, đáp lại ngay:

- Tôi phải nói vậy các em mới chịu làm, nói bình thường mấy em chủ quan không chấm điểm làm đại làm đùa thì sao. Tôi chỉ tập cho các em thói quen thôi.

Ổng nói như kiểu tôi không cố ý, đừng trách tôi.

A! Tức quá!

Tôi quay qua hắn, hắn vẫn nhởn nhơ như không :

- Mày có tức không?

Người nào đó lại cười, hai đồng điếu xuất hiện :

- Tại sao lại tức?

- Ông thầy troll tụi mình vl

- Thì sao? Có mày tức!

Tôi nín giận, hết ông thầy rồi đến tên này

------------------------------------------------------
Tối hôm đó

Tôi nằm trên giường vừa ăn vừa on facebook. Lướt lướt, hôm nay hình như không có sự tình gì nổi bật.

Ting!

Tiếng tin nhắn báo đến, là của nhỏ Quỳnh

Quỳnh "anh shyn" : "Mày học Sinh chưa "

Tôi : " Chưa học tao ngồi đây nói chuyện với mày à"

Quỳnh "anh shyn" : " Ghê ! Sao hôm nay mày chăm thế "

Tôi : "Tao nghe có người đồn rằng mai cô kiểm tra 15 phút Sinh "

Tiếp đó là một đống icon với gương mặt trầm trọng

Quỳnh "anh shyn" : "Ai vậy, ai nói vậy. Bố mày chẳng biết gì cả "

Tôi : "😂 haha! Con ngu"

Nhỏ nhắn thêm mấy cái icon thông minh

Quỳnh "anh shyn" : "Bố mày biết rồi nhá! Anh Thiên của mày nói cho mày nghe phải không."

Tôi với gương mặt không thể tin

Tôi : " Nó nói cho tao nghe làm gì "

Đúng là hắn là học trò cưng của mấy ông bà giáo thiệt nhưng mấy vụ này có bao giờ hắn nói cho tôi nghe đâu

Quỳnh "anh shyn" : "Đừng tưởng tao không biết nhá 😏😏😏😏"

Con nhỏ này, lâu lâu nó lại lên cơn. Tuy vậy không phải khen, nó là cây tin tức của cả lớp, việc gì trong trường nó cũng biết, từ việc nhỏ đến việc lớn. Như anh A là hotface chia tay chị B lớp trên. Hay nhỏ Z lớp bên ế lâu năm bây giờ lại có người yêu. Đến chuyện thầy Y có tình cảm với cô D. Tôi không biết từ đâu nó lại moi được nhiều tin tức như vậy.

Tôi : "Lại chuyện gì "

Một đống icon mặt cười

Quỳnh "anh shyn": "Giờ KT 15 phút toán thằng Thiên cho mày chép bài "

Chuyện này thì sao cơ chứ, tôi thấy bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là vô cùng tốt, chí ít đối với một kẻ ngu như tôi

Tôi : " Bạn bè cùng bàn thì đoàn kết vậy thôi "

Quỳnh "anh shyn": "Chép bài nó còn khó hơn trời. Lúc trước tao ngồi kế nó mỗi lần kiểm tra nó không cho tao coi bài, còn không giúp tao một câu vậy mà mày lại được, không thấy sao"

Tôi có chút đăm chiêu, lần đầu tiên ngồi kế hắn, kiểm tra toán tôi dưới trung bình. Lần sau hắn tự khắc đưa bài cho tôi chép cũng không biết nguyên nhân. Tôi cũng không dám hỏi. Thôi thì có thứ để chép là được rồi 

Tôi : "Chắc tại tao ngu hơn mày"

Tôi tắt máy , tắt đèn đi ngủ. Trước khi chìm vào mộng mị, tôi còn nghe tiếng âm báo tin nhắn

From Quỳnh "anh shyn" : "Con ngu này đến bao giờ mày mới chịu hiểu đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro