Ngày mưa lại có "nắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Này,sao nhà cậu ở khu này mà tớ không biết thế - Tôi hỏi cậu trong một chiều sớm  chúng tôi lang thang trên con đường bé sau giờ tan trường 

   - À ừ, tại nhà tớ đi một đoạn xa với qua nhiều ngõ nhỏ, cậu muốn đến chơi không?

   -Thật hả?

   - Ừ

   - Vậy đi thôi

Lượn lờ qua mấy con ngõ nhỏ, chúng tôi dừng chân trước một căn nhà nhỏ, có chút cũ kĩ, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại mang một không khí ấm áp vô cùng. Trên bức tường cạnh cổng có hai giậu bìm bịp rực sắc tím, trước sân có mấy khóm hồng dại nở rộ. Tôi bước vào căn nhà xinh xắn ấy.

   - Bà, mẹ con về rồi - Phong cất tiếng

   - Cháu chào bà, chào cô ạ - Tôi chào hỏi

   - Ơ dẫn bạn về đấy hả con, chào cháu- đó là mẹ cậu ấy một người phụ nữ trung niên toát lên vẻ dịu dàng

           Bố Phong mất sớm, cậu ấy sống cùng bà ngoại và mẹ, dù vậy thì tôi luôn thấy cậu ấy lạc quan, vui vẻ và trân trọng mọi thứ bản thân có. Mẹ Phong là người làm bánh, chính vì thế mà khi bước vào căn nhà nhỏ ấy, tôi có chút ngỡ ngàng vì ngửi thấy mùi bơ sữa hòa quyện cùng nhiều hương vị ngọt ngào khác,lúc ấy tôi có chút ghen tị với cậu vì chắc hẳn cậu ta đã no nê với bao chồng bánh mà chưa mời tôi một bữa, hơn nữa mẹ tôi vốn làm giáo viên, bà rất nghiêm khắc, luôn rèn tính tự lập cho tôi, vậy nên những món bánh này chỉ có thể ăn ngoài tiệm hoặc chính bản thân tôi tự làm. Mẹ cậu ấy mời tôi một đĩa bánh dâu cùng ít trà hoa cúc, lòng tôi lúc ấy hạnh phúc lắm bởi đã lâu rồi tôi chưa thử vị ngọt ngào và thơm của bánh mà mãi sau này, khi nhớ lại về những mảnh kí ức nhỏ này tôi vẫn còn lưu luyến hương vị ấy. Tôi nói khẽ với Phong:

   - Cậu có một người mẹ tuyệt vời đến vậy mà chẳng hề giới thiệu lại còn không mời tớ chút đồ ngon này, làm tớ hơi buồn đó.

   - Ơ không phải đâu, tại tớ chưa thấy cậu ăn đồ ngọt nên tớ cứ nghĩ là cậu không thích vậy sau này tớ đền bù nhé.

    - Chốt luôn hì hì

Tôi và cậu trò chuyện vui vẻ, thi thoảng tôi thấy mẹ Phong nhìn chúng tôi rồi cười tủm tỉm. Bà của Phong thì thích đan len lắm, bà đã đan tặng tôi một chiếc túi đeo chéo màu hồng phấn, còn có một quả dâu tây nhỏ rất dễ thương mà đến giờ tôi vẫn giữ nó như một kỉ vật. Trời sắp tối, tôi xin phép bà và mẹ Phong ra về.

   - Bà và mẹ rất vui khi cậu đến đây đó - Phong thủ thỉ khi đưa tôi về

   - Mẹ cậu và bà cậu đẹp vậy, bảo sao..

   - Sao cơ

   - À không có gì

Chân tôi bỗng hẫng một nhịp,..ấy suýt thì ngã. Khoan đã...Phong đỡ tôi và lúc ấy không hiểu sao trái tim tôi rung lên những nhịp đập rộn ràng không thể kiểm soát nổi.

   - Dây giày cậu tuột rồi nè

   - À.. để tớ..

Chưa kịp nói hết câu, Phong đã cúi xuống sửa lại dây giày, người tôi run run, hai má đỏ rực, tim đập thình thịch,.. thứ cảm giác kì quái đang chiếm lấy toàn thân thể. Có lẽ ấy là giây phút tôi đã biết rung động trước người con trai trước mắt, là khi thứ tình cảm kì diệu bắt đầu nhen nhóm trong tôi.

Thứ tình cảm ấy cứ lớn dần,lớn dần sau ngần ấy thời gian, có lẽ cũng đã đến lúc mà bản thân tôi có đủ dũng khí và can đảm để nói lên tiếng lòng của mình. Sinh nhật năm ấy là sinh nhật tròn 17 của tôi, sau một bữa tiệc nhỏ tại gia, tôi tiễn cậu ấy về..Khoảnh khắc ấy, có lẽ là dấu ấn mà đến mãi sau này thời gian vẫn không thể xóa nhòa, thời khắc mà tôi lấy hết dũng khí và can đảm của mình để thốt ra những lời cất sâu trong trái tim bấy lâu.

   - Phong này...

   - Hả

   - Thực ra...tớ..tớ đã thích cậu từ lâu..nhưng giờ tớ mới đủ can đảm để thổ..lộ với cậu 

Cậu ấy quay mặt đối diện với tôi, thời điểm ấy một cô nhóc ngô nghê đứng trước mặt người mà mình thích, trái tim không ngừng thổn thức, hai má ửng hồng... Ngẩng nhìn khuôn mặt ấy, cậu ấy cũng ngây người nhìn tôi.

   - Vân này, thực ra... tớ từng nhìn thấy cậu ngồi một góc dưới cây phượng của trường, lúc ấy tớ nghĩ rằng không biết bạn nữ này có bị ngốc không nữa, trời nắng vậy mà không ở yên tại lớp, rồi khi tớ nhìn thấy cậu giúp đỡ những người xung quanh, thấy cậu vui cười, tớ thấy rằng à cậu ấy không phải bị ngốc đâu nhỉ, rồi cũng từ ấy, tớ để ý cậu nhiều hơn nhưng lại chẳng có cớ bắt chuyện. Rồi trời đổ cơn mưa, tớ thấy cậu loay hoay, tớ quyết định tiến đến..thực ra có lẽ tớ cũng thích cậu từ lâu rồi.

Tối hôm ấy, có hai người vỡ òa trong niềm vui bởi thứ tình đầu đầy xao xuyến, khó quên. Tôi và cậu ấy, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi, cùng nhau khám phá, cùng nhau nỗ lực. Mỗi buổi nắng oi, cậu ấy như đám mây che đi những tia nắng gay gắt, mỗi ngày mưa giông bão cậu ấy như chiếc ô chắn tôi khỏi sức gió, khỏi những hạt mưa ẩm ướt, rồi mỗi khi ai nạt tôi cậu ấy lại như một dũng sĩ cầm khiên bảo vệ, khi lạnh cậu ấy lại như một đốm lửa bập bùng sức cháy,kéo tôi vào lòng sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro