Ngày mưa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Hè đến, tiếng ve như một bản nhạc râm ran khiến con người ta bừng lên những hoài niệm, những phút giây nhiệt huyết tuổi học trò. Tôi cũng vậy, cũng có một thanh xuân đầy hoài bão, đầy hồn nhiên, và cũng có một người thầm gửi thương nhớ suốt cả một chiều dài thanh xuân.

            Một ngày mưa cuối hạ, từng cơn gió mang theo chút hơi ẩm se se lướt ngang qua từng ô cửa sổ lớp học, từng hạt mưa nối đuôi tạo thành vệt dài bên khung cửa sổ, tiếng trống trường điểm, tôi loay hoay vì sớm nay quên mang theo ô, một cậu thanh niên cao hơn tôi chừng nửa cái đầu đi đến, vai cậu ta còn dính vài giọt nước có lẽ do vội vã chạy mà chẳng may dính phải, cậu cất tiếng:

        -  Nhà cậu hướng nào thế?

Tôi giơ tay chỉ về hướng bên phải cậu ta, nơi có cây phượng già đỏ rực giữa trời.

        - Vậy thì cùng hướng với nhà tớ đó, cậu đi cùng nhé?

        - Thế thì tốt quá, cậu cho tớ nhờ một chút nhé, tớ cảm ơn

Trên con đường lát sỏi đá, hai bên với những bụi hoa giấy hồng nhạt như tô điểm thêm không gian đầy yên bình, tiếng mưa từng giọt mưa quấn quýt rơi lộp bộp trên vành ô. Hai con người cứ lặng lẽ đi.

       - Tớ tên Lâm Phong, ở lớp bên cậu, tuy cậu chưa biết tớ nhưng tớ có gặp cậu vài lần.

       - À ừm... tớ là Kiều Vân, cảm ơn cậu vì đã cho tớ đi nhờ 

       - Không có gì đâu!

                   Chúng tôi cứ thế, người với người trên con đường như lát tấm thảm nước, với cơn gió thấm đẫm mùi cỏ cây hòa với mùi đất, với những bông bằng lăng rung rinh trong gió rồi hạ mình xuống mặt đường ẩm ướt. Những cơn mưa nối tiếp nhau suốt những ngày sau đó, tôi mang theo chiếc ô hồng nhỏ nhắn, nhưng cậu ấy vẫn đợi tôi, vẫn cùng tôi về nhà, những cơn mưa âm ỉ và dai dẳng ấy lại chính là sợi dây gắn kết để tôi quen dần với hình bóng cậu. Tuấn Phong- một cậu trai với dáng người cao cao, làn da ngăm ngăm khỏe khoắn, với một nụ cười ấm áp, giọng nói trầm trầm và chiếc răng khểnh duyên dáng.

                Suốt mùa hè năm đó, khi những tia nắng nhảy nhót trên mặt đường, khi tiếng chim cứ líu lo mãi trên những cành cây xanh mởn, khi những chiều mây mù những giọt mưa xếp chồng lên nhau,từng giọt tí tách tiếp đất, người ta thấy một bóng to, một bóng nhỏ vai kề vai bước đi trên con đường sỏi đá,tiếng cười nói hòa cùng tiếng mưa,hòa cùng nắng hè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro