Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ đúng là một đất nước tốt, nhưng con người ở Mỹ lại quá tự do, phóng khoáng. Cô sợ rằng sang đó, cô sẽ không giữ được mình mà làm điều dại dột hoặc sẽ yêu quá sớm. Đó là hồi trước, còn bây giờ cô không muốn sang Mỹ vì... anh! Vì Bạch Danh Thiên! Tiếng gõ cửa 'cốc cốc' vang lên, mẹ cô đẩy cửa bước vào, nhoẻn miệng mỉm cười, tay bà bê một chiếc kha nhỏ đựng một bát cháo và một cốc trà gừng còn bốc khói
- Mẹ nấu xong rồi đây, ăn nhanh kẻo nguội đi con!
Cô cầm đón lấy chiếc khay, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc tủ nhỏ ngay cạnh giường rồi kéo bà ngồi xuống cạnh mình
- Mẹ à, sao mẹ vào được nhà hay vậy? Chiều khóa dự bị con đặt ở chậu cây hoa lan trước cửa nhà đâu có ai biết đâu. Sao mẹ vào được vậy?
- Mẹ lấy chiều khóa dự bị ở nơi mà con nói với mẹ lần trước, con không nhớ sao?
- Ủa, con có nói với mẹ sao?
Mẹ cô lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào trán cô
- Ôi, cái con bé ngốc này.
Cô không biết nói gì hơn, đành cười trừ.
Tối đến, cô ôm gối sang phòng ngủ của mẹ. Trước khi đi ngủ mẹ và cô lại có thêm một cuộc nói chuyện nữa
- Mẹ yêu à, bao giờ hai người mới chấm dứt việc li thân vô nghĩa này nhỉ?
- Khi nào lão ta nhận ra mình sai thì thôi
Mắt cô sáng rỡ lên
- Chỉ cần papa nhận lỗi là mẹ sẽ quay về đúng không?
- Cũng không hẳn
- Vậy phải làm thế nào nữa ạ?
- Con theo mẹ sang Mỹ!
Nghe đến đây, cô im lặng không nói thêm điều gì nữa. Mẹ cô hỏi cô
- Sao? Con còn gì muốn hỏi không?
- Dạ, không ạ! Thôi, chúc mẹ ngủ ngon nhé! Con về phòng đây!
- Ừm, chúc con ngủ ngon!
Cô tiu nghỉu, ôm gối về phòng.
_______________________________
End part 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro