Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cô khỏi bệnh và trở lại trường học
- Chào cậu, Bạch Danh Thiên!
Cô tươi cười, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Anh tiếp tục lật trang sách mà không thèm liếc cô lấy một cái. Cô mím môi, trong lòng rủa thầm tên bạn cùng bàn đáng ghét kia. Anh đâu biết rằng để có nụ cười này, cô đã mất 1 tiếng trước gương để tập chứ. Cô lẳng lặng về chỗ ngồi.
- Đừng ngồi! - anh kéo tay cô
- Hả!? Tại sao?
- Lăng Bạc ngồi đấy.
- What? Lăng Bạc? Người đó là ai?
Cô tròn mắt ngạc nhiên. Anh định lên tiếng giải thích thì một giọng nữ cất lên
- Là tôi!
Cô nhìn người trước mặt. Thật là, chưa gì cô đã có ác cảm với cô ta rồi. Khuôn mặt chát đầy son phấn. Đây mà là học sinh cấp 3 ư? Trông giống kỹ nữ hơn. Mái tóc của cô ta được nhuộm màu nâu lạnh, trông khá đẹp. Nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì nhà trường đâu có cho phép học sinh nhuộm tóc tới trường. Cô ta dám phá luật sao?
- Sao, có chuyện gì à? - Giọng cô ta không đến nỗi quá thé nhưng nghe thì khá khó chịu
- Sao cậu lại ngồi đây? - cô chỉ tay về chiếc ghế cạnh anh
- Chỗ trống thì ngồi thôi.
Cô hít thở sâu. Cố gắng lịch sự nói chuyện với cô ta
- Tôi đã ngồi đây từ trước, phiền cậu chuyển sang chỗ khác giúp tôi.
Cô thản nhiên ngồi xuống trước ánh mắt giận dữ của cô ta.
Tan học, cô gọi điện cho bạn thân của mình
"Tao nghe"- tiếng người đầu dây kia vang lên
"Quán nhé"- cô cố gắng kìm nén sự tức giận trong giọng điệu của mình
"Ok ! "
Cô đẩy cửa quán nước nhỏ cuối phố
- Ồ, Du Y, chào cháu! - cô chủ tiệm tươi cười
Du Y mỉm cười lại.
Quán đồ uống dưới phố này trông khá nhỏ, không có gì quá nổi bật nhưng đồ uống ở đây thì rất ngon, thái độ của nhân viên phục vụ cũng tự nhiên, vui vẻ nữa. Mỗi khi rảnh rỗi, cô và Đường Khả Ái thường lui tới đây.
- 1 latte dâu như mọi khi hả? - cô chủ tiệm quá hiểu ý cô rồi
- Vâng, và 1 latte chocolate nữa ạ!
- Ok, có ngay!
Cô nhìn bao quát quán rồi quyết định ngồi xuống chiếc bàn ở góc trong cùng. Dù quán khá ít người nhưng đây là chuyện riêng tư cô cần tâm sự cũng nên chọn nơi kín đáo một chút. Cô vừa ngồi xuống, còn chưa tới một giây, thì tiếng chào ngọt ngào từ ngoài cửa cất lên
- Cháu chào cô! Du Y tới chưa ạ?
- Tao đây! - cô vẫy tay gọi cô bạn thân của mình
- Thế lại làm sao?
Đường Khả Ái tay phải chống cằm nhìn Du Y, còn tay trái khuấy ly latte chocolate.
- Mày có biết Lăng Bạc không?
Khả Ái nhìn cô bạn thân của mình như một thứ quái dị từ ngoài hành tinh rơi xuống. Người này không hiểu tại sao cô lại hỏi về Lăng Bạc.
- Biết! Sao nào?
- Mày quen cô ta?
- Không, tao biết cô ta qua các tờ tạp chí lá cải, hiện giờ đi đâu cũng nghe thấy tin về mẹ con cô ta, làm sao mà tao không biết được chứ!
- Mẹ con cô tư có gì nổi bật sao?
Khả Ái suýt nữa phun chỗ nước vừa uống vào mặt Du Y.
- Mày là gà à? -Đường Khả Ái đặt ngón trỏ vào thái dương, lắc đầu - Hỏng, hỏng. Tiểu thư gì mà đến cái tin này cũng không biết vậy trời! Nói cho mà nghe này: Mẹ cô ta là Diệp Hoài đó!
- Diệp Hoài? - cái tên này rất quen, hình như cô đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Mẹ! Đúng rồi! Là mẹ! Mẹ cô thường xuyên nhắc đến cái tên này vào bữa cơm tối, khi TV chiếu tin tức trong ngày - Diệp Hoài có phải là cô ca sĩ nổi tiếng mới về nước đúng không?
- Ồ, tưởng con gà này không biết điều đó chứ! Mà sao tự nhiên lại hỏi tao về chuyện này?
- Sáng nay tao có cãi nhau với một người tới mức suýt chút nữa thì đánh nhau!
Mi tâm Khả Ái nhíu lại.
- Ai? Đừng nói là.....
- Ừ! Mày nghĩ đúng rồi đấy!
Như có thần giao cách cảm, cô hiểu Đường Khả Ái đang nghĩ gì.
Vừa kể, cô vừa uống vài ngụm latte như thể câu chuyện này làm cô tức tới nỗi bùng lửa giận trong người vậy!
- Đấy, tao nói hết sức nhẹ nhàng, tử tế vậy mà cô ta lại không biết điều!
- Nó làm gì mày?
- Lăng Bạc kéo tóc tao, chảnh chọe nói: "Tôi thích ngồi đây đấy! Cậu đi ra mau! ". Tao bật dậy, định cho nó một cái tát thì chuông reo lên, thế là tao nín nhịn ngồi xuống. Đáng ghét!
Cô với lấy cốc latte, uống liền một hơi. Vị chua chua ngọt ngọt đó từ từ tan trong miệng, hương dâu tây thoang thoảng thấm nhuần trong miệng cô từng chút, từng chút một. Dòng latte mát lạnh chảy xuống cổ họng làm dịu đi phần nào cơn tức giận của cô. Cô vui vẻ trở lại, mỉm cười nói:
- Mẹ tao về nước rồi đấy!
Như cảm nhận được niềm vui khôn xiết trong lời nói của cô, Khả Ái cũng mừng theo:
- Thật sao? Chúc mừng mày! À, mày có định tiếp tục cái kế hoạch gì gì đó không?
- Thật là, đó là kế hoạch "Gương vỡ lại lành"! - cô cười khổ
Bỗng nhiên một tiếng "ting" phát ra từ điện thoại của cô. Là tin nhắn từ mẹ cô:
"Tiểu Y, con tan học chưa? Đang ở đâu đấy? "
Cô lập tức trả lời lại mẹ, tay đánh chữ nhoay nhoáy:
"Dạ, con đang ở quán XX với Đường Khả Ái, con về ngay đây ạ! "
Thế rồi ngoài dòng chữ Đã xem, cô không thấy mẹ nhắn thêm gì nữa. Cô chắp tay lại như lúc đi lễ chùa, nói với Đường Khả Ái:
- Khả Ái, xin lỗi nhé! Mẹ tao gọi tao về rồi! Thế nhé, có gì tao gọi cho mày sau!
Ra đến cửa rồi, cô vẫn ngoái cổ lại, vẫy tay với cô bạn thân của mình:
- Bye bye!
Tối hôm đó, cô lên mọi trang web tìm kiếm thông tin về Lăng Bạc và mẹ cô ta - Diệp Hoài. Gần 11 giờ đêm, cô mới chịu tắt máy đi và để cho mắt nghỉ ngơi.
Thì ra, gia đình Lăng Bạc không hạnh phúc chút nào. Diệp Hoài và bố Lăng Bạc li hôn với nhau từ khi cô ta mới 6 tuổi. Bố cô ta đi với tình nhân của mình. Diệp Hoài thì đau khổ, một thân một mình vật lộn với cuộc đời để  nuôi Lăng Bạc. Cô nhớ ai đó đã từng nói với cô như thế này: "Nhân cách của một đứa trẻ một phần phụ thuộc vào môi trường sống và cha mẹ của chúng. ". Hoàn cảnh của Lăng Bạc như vậy, đúng là có chút đáng thương.
_______________ . _ . _______________
End p@rt 12!
Minh sắp họp phụ huynh roài! Bạn nào cứu tớ với! 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro