Part 13 [Cry 😢 and anh rung động?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Y, con không sao chứ? "
Mẹ cô sốt ruột lên tiếng. Dù là qua điện thoại, cô vẫn cảm nhận được sự dịu dàng, yêu thương và đầy lo lắng trong câu hỏi đó.
"Sao gọi mẹ không nói vậy? "
Đã 1 phút rồi, kể từ khi bà bắt máy, cô vẫn chưa nói một lời nào. Như vậy thì đừng nói là mẹ cô mà ngay cả Đường Khả Ái còn lo lắng nữa là!
"Mẹ, con... Hôm nay, con sang nhà Đường Khả Ái ngủ được không ? " - giọng cô run lên khe khẽ
"Được, nhưng con chắc mình vẫn ổn chứ? "
"Vâng, con vẫn ổn, con chào mẹ! "
Cô lập tức ngắt máy. Cô đang làm cái trò gì vậy chứ?! Rõ ràng chủ đích cô gọi cho mẹ mình là để kể chuyện vậy mà đến lúc Nguyệt Lan Lan bắt máy cô lại nói chệch đi hẳn.
Cô lại ôm chiếc điện thoại vào lòng, cùng lúc đó, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhạt nhòa nước mắt. Cô rất mệt rồi, cô không muốn thích anh nữa. Ngày ngày cô chạy theo anh, chắc anh thấy phiền lắm. Vậy được, cô sẽ từ bỏ, không làm phiền anh nữa.
Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, chiếu chút ánh sáng buồn thẳm vào phòng kho thể dục, vào người nào đó đứng trước cửa
- Đào Du Y, tôi...
Anh ngừng lại, nhìn cô mà lòng chợt đau nhói. Người con gái đang ngồi đó rốt cuộc có thật sự là Đào Du Y không vậy? Một cô gái vui vẻ, dễ thương và luôn nở nụ cười trên môi đâu rồi? Cô gái luôn luôn bám riết lấy anh đâu rồi?
Cô nhìn anh, mỉm cười gượng gạo. Phải công nhận là anh rất đẹp, đứng dưới ánh nắng hoàng hôn, trông anh còn đẹp hơn nữa. Nhưng đáng tiếc, cô không thể giữ vẻ đẹp đó cho riêng mình. Cô bám tay vào tường, cố gắng lê bước ra khỏi cửa.
- Đào Du Y, cậu...
Chẳng đợi anh nói xong, cô đã giơ tay lên trước mặt anh. Anh còn nghĩ cô định tát mình. Nào ngờ, bàn tay xinh đẹp đó chỉ đừng ở giữa không trung, khoảng cách đủ để anh hiểu mình nên im lặng. Cô lướt qua người anh nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ thoáng qua. Tim anh đập lỡ một nhịp. Đây... rốt cuộc là cảm giác gì vậy nhỉ? Hụt hẫng sao? Tại sao thứ cảm xúc này lại xuất hiện trong lòng anh chứ? Có phải ... anh đã thích cô rồi không? Sao lại thế chứ?... Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Phải mất một lúc, anh mới định hình được thân hình của cô gái bé nhỏ kia đang dần rời xa anh. Anh kéo tay cô lại. Vì hành động của anh quá bất ngờ nên cô không giữ được thăng bằng, ngã vào lòng anh. Nhân cơ hội này, anh vòng tay qua eo cô, ôm trọn cô vào lòng thật chặt. Mặc cho cô vùng vẫy thế nào, anh vẫn không buông cô ra.
••••••••••••••••••••••••••••••
*Từ xa nhìn lại theo bóng lưng Du Y*
Author :" Ỏ, trông đôi trẻ đáng yêu ghê! "
Bạch Danh Thiên : 'lườm'
Author :' lặng lẽ rút lui'
••••••••••••••••••••••••••••••
Anh hối hận, lẽ ra những lần cô nói thích anh, anh phải đồng ý mới phải.
- Đào Du Y, cậu nghe tôi nói được không?
- Tôi không nghe, không nghe, không nghe!
Cô nắm chặt đôi bàn tay, đấm vào ngực anh. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, truyền hơi ấm vào bàn tay lạnh giá của cô
- Làm ơn, nghe tôi giải thích đi, 1 lời thôi!
Người cao ngạo như anh mà nói từ "làm ơn" thì thật đáng để đáp ứng nhu cầu anh muốn. Nhưng cô không hề để ý tới điều đó. Chớp thời cơ anh đang không để ý, cô vội vàng thoát khỏi vòng tay anh và chạy đi.
_______________________________
End part 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro