Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa thanh xuân mùa hạ
- Sao? Ngon chứ? -cậu chờ cô nuốt trôi miếng salad mới hỏi
- Ừm, ngon lắm. Chỉ có điều... -cô ngập ngừng -nơi này có "hơi" không phù hợp với chúng ta.
Cô nói rất đúng. Một nhà hàng 4 sao nổi tiếng ngon và có view đẹp nhất thành phố C này quá sang trọng so vơi hai học sinh cuối cấp ba như cô và cậu. Mặc dù hai người đều là cậu ấm cô chiêu.
- Sao lại không phù hợp chứ?
- Chúng ta trẻ con quá.
- Hử, nơi này đâu có cấm trẻ con. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, ăn đi!
Cậu cầm dĩa lấy từ đĩa salad tươi ngon lên một ít rau xanh tươi, từ từ đưa vào chiếc miệng nhỏ nhắn của cô. Hai người cứ thế ăn vui vẻ suốt cả buổi mà không để ý rằng chiếc bàn ở góc khuất luôn nhìn về phía cậu và cô.
*Sáng hôm sau*
- Danh Thiên đẹp trai, bài toán này tớ không hiểu gì cả. Cậu giảng lại giúp tớ nhé!
- Không, cậu đi mà nhờ người nào đấy ở khối B chỉ cho, tôi chẳng biết gì đâu.–giọng anh lạnh y như băng Bắc Cực.
Tâm trạng cô bây giờ khá...bất ổn. Phải nói thế nào nhỉ? À, hoang mang.! Đúng rồi, tâm trạng cô bây giờ rất hoang mang và hoảng loạn. Không phải cô vừa làm gì có lỗi với anh chứ, mối quan hệ của hai người vừa mới có chút tiến triển mà!
- Người bạn khối B?! Ý cậu là Dương Khướt Đồ sao? –cô ngay thơ hỏi
... Anh im lặng. Cô hiểu điều đó có nghĩa là anh đang ngầm trả lời: “Đúng vậy!”.
- Nhưng tớ chỉ thích cậu giảng thôi! Dương Khướt Đồ hay thầy tớ đều không thích, giảng giúp tớ đi mà!!!–những ngón tay mảnh mai, trắng trẻo, xinh đẹp của cô bám vào tay áo anh, lắc nhẹ sang hai bên, miệng dẩu ra. Trông cô vô cùng đáng yêu. Như những chàng trai khác thì anh phải động lòng, không kìm nén nổi ham muốn mà quay sang xoa đầu cô, đằng này anh lại đập quyển sách trên tay xuống bàn. “RẦM” tiếng động lớn vang lên làm bao nhiêu ánh mắt hiếu kì trong lớp quay xuống nhìn hai người. Anh nhíu mày, gằn từng chữ:
- Tôi... nói... “KHÔNG”! –anh lớn tiếng mắng cô –Cậu điếc à? Giờ thì tránh ra cho tôi học mau!
Cô giật mình, xấu hổ bỏ tay ra khỏi áo anh. Cô sợ. Cô sợ anh. Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như vậy cả. Từ trước tới nay anh luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Lần này có vẻ như anh thật sự không kiểm soát được bản thân rồi. Thật đáng sợ! Cô không dám nhìn anh, cúi đầu, lí nhí nói:
- Xin lỗi
Cô lặng lẽ mở sách vở ra chuẩn bị cho tiết đầu.
........
Đã 1 tuần rồi, kể từ hôm đó cô và anh không nói với nhau một câu nào. Cô cũng chẳng dám nhìn trộm anh, sợ anh mắng như hôm nọ. Nhưng trong một tuần đó cô thật sự rất nhớ anh.
*Giờ thể dục*
- Mày ơi, hắn ta giận tao rồi!
Cô chỉ tay vào anh, nói với Đường Khả Ái. Đường Khả Ái là bàn thân với cô từ lớp 1 tới giờ. Hầu như mọi chuyện trên đời này cô đều tâm sự với nó vì với cô Đường Khả Ái chính là chuyên gia tâm lí tốt nhất. Nhiều lúc rảnh rỗi, cô tự hỏi bản thân mình tại sao lại chơi thân với nó nhưng kết quả thì cô vẫn chư biết tại sao nữa. Vì cô với nó có tính cách khá là trái ngược nhau. Cô có da mặt dày như da mặt của Từ Vi Vũ, da mặt nó thì mỏng dính; Đường Khả Ái học khá giỏi những môn khoa học tự nhiên, còn cô thiên về các môn khoa học xã hội hơn; nó thích kiểu “Tổng tài bá đạo”, cô thì thích kiểu “Soái ca sơ mi trắng”; cô năng động, Đường Khả Ái thùy mị;... Hai người chỉ giống nhau ở mỗi điểm là thích học Tiếng Anh và...mê trai đẹp!
- Thế tại sao hắn lại giận mày?
- Tao không biết.
Vừa nói, cô vừa nhìn anh. Ngắm anh đánh cầu, tim cô đập thình thịch, lí trí vốn nghiêm túc vậy mà giờ lại thay lời con tim muốn nói: “Bạch Danh Thiên đẹp trai quá!”. Bản tính mê trai bẩm sinh của cô trỗi dậy, mặc kệ cô bạn thân bên cạnh đang lải nhải y như bà già. Tay áo anh được gập sát đến khuỷu tay, trông rất khỏe khoắn. Trong mắt cô, có lẽ Danh Thiên đang là super hero. Vì sao ư? Vì hiện giờ, một mình anh đang đấu với hai người bạn cùng lớp. Mỗi lần anh nhảy lên để đỡ cầu, mái tóc nam tính kia cũng nảy lên theo. Cô thầm nghĩ chỉ một lúc nữa thôi, chắc chắn mái tóc kia sẽ dính đầy mồ hôi.
- Này, này, này! Tỉnh lại đi! -Đường Khả Ái lắc người cô.
- Tao vẫn tỉnh, không có ngủ. –cô vội vàng thanh minh
- Tao đâu có nói mày ngủ, ý tao là mày tập trung vào tao này, đừng có nhìn hắn nữa!
- Ừ được rồi, mày nói đi!
- Vậy là mày không nghe t nói gì từ nãy tới giờ à? Trời ơi, biết vậy không nói cho đỡ tốn nước bọt
- Tao xin lỗi, mày nói lại đi, nha.
- Không, tóm lại ca này khó đấy! Không biết tại sao hắn giận mày. Hừm...–Đường Khả Ái không nghĩ nên nói gì tiếp thì may sao, âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Reng... Reng... Reng
- A, Hết giờ, tao về đây. Bye nha! -Đường Khả Ái nhanh nhảu trốn về.
- Ơ kìa,...
Thật là hết nói nổi với cô bạn này.
_________________________________
End part 8
Chòi ôi, không tin nổi tớ lại đủ kiên trì để viết dài như vại đấy. Như đã hứa nhé, nam9 lạnh lùng again:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro