Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn khắp sân trường, cô cố tìm anh. “A! Thấy rồi!”. Thì ra anh đang ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá đối diện. Ngay cả khi ngồi một mình trông anh vẫn rất soái ca.  Nhìn anh, nhìn sân trường rộng lớn, nhìn dòng ngươi qua lại, nhìn lại chính bản thân mình. “Hai người hai thế giới!”. Dòng chữ xúc cảm này bỗng nảy ra trong đầu cô. Cô có cảm giác câu này quen quen. Hai người hai thế giới... Cũng không sai. Thế giới của cô là anh. Còn thế giới của anh chắc cô chưa bao giờ được xuất hiện trong đó. Dù chỉ là một lần. Cô thích anh nhiều như vậy, tại sao anh luôn phũ phàng với cô? Tại sao? Tại sao chứ?... Có phải do cô ngu ngốc quá không? Mũi cô bỗng cay xè, dỏ ửng lên, nước mắt bây giờ không kìm lại được, cứ thế tuôn ra như suối chảy. Lúc trước, do khong để ý cô và Đường Khả Ái đã ngồi dưới gốc phượng để tâm sự. Giờ cô muốn cảm ơn Trời vì tư thế vô tư này đã vô tình cứu cô. Cô gập chân vào, gục đầu xuống đầu gối để khóc. Người người đi qua, ít người nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô đang khẽ run lên, mà kể cả họ nhìn thấy, cũng chẳng ai đoán ra rằng cô đang khóc. Từ trước đến nay, trường trung học phổ thông H vốn nổi tiếng về việc thầy tốt trò ngoan nhưng ai không học thì không biết, học sinh nơi này vô cùng vô tâm.
Tí tách... Tí tách... Rào
Trời đổ mưa. Trời buồn, trời khóc. Trời đồng cảm với cô. Chẳng mấy chốc, nước mưa bao phủ khắp người cô, cái lạnh ôm lấy cô.
Trời tạnh mưa. Cô cũng nín khóc, chỉ nấc lên vài tiếng. Cô cố hết sức vịn tay vào cây để đứng dậy. Cũng may hôm nay cô có mặc áo khoác ở ngoài, nếu không đã chẳng đủ dũng khí mà đứng dậy. [ Tại sao tự hiểu=)) ]
_____________________________
End part 9
I'm too lazy to write part long!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro