change pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jin đi ngủ trễ hơn mọi hôm, không phải anh ngủ ngày nhiều làm đêm mất ngủ mà cả người Jin như một cỗ nhiệt nóng hừng hực như bị ai nướng lên trong lò vi sóng. Từ lúc bản thân bị giày vò bởi quá trình hình thành omega, Jin luôn phải trải qua những cơn nóng như những cơn sốt không có loại thuốc nào làm dịu đi được. Tuy đã giải nhiệt bằng cách ngâm mình trong bồn tắm với mấy viên đá lạnh, thậm chí đến khi bình nước đã cạn sạch, cả thân thể anh cũng nhớp nháp thứ chất lỏng mồ hôi và phía dưới đáy bức bối khó chịu. Người anh cả nhìn lên cái điều hòa phòng mình, mới nhớ ra là nó hỏng, chán nản thay quần áo rồi lê lết qua phòng Taehuyng ngủ nhờ một đêm. Gõ cửa phòng cậu em nhỏ cùng nhà.

"Taehuyng..."

"Taetae.. voo ơi"

Cánh cửa sau vài giây trì trệ thì cũng mở ra. Một Taehuyng tóc hơi bù xù, quần áo hơi xộc xệch đứng dựa lên cửa, lau đi tí ghèn trong con ngươi hổ phách của mình, cậu ôm lấy anh, vô cùng thân mật.

"Seokjinie huyng, có việc gì ạ!?"cái giọng trầm ấm khàn đi đôi chút vì lỡ chìm vào giấc ngủ sâu khiến Jin khẽ rùng mình trong vòng tay cậu.

"Phòng anh điều hòa bị hỏng rồi, anh nóng lắm, cho anh ngủ nhờ một hôm với Taetae"

"Vâng, anh cứ sang ngủ với em, cửa phòng không bao giờ khóa mà"

Nếu như có thứ gì có thể ấm hơn giọng nói của Taehuyng trên thế gian này thì chỉ có thể là V. Chất giọng này.. không đùa được đâu, Ấm và êm như bông hoa tuyết đầu mùa. Nó cứ như thôi miên lấy anh, hai người dìu dắt nhau nằm lên chiếc giường đơn bạc trong cơn mê màng đang bủa vây từng chút một trong đêm tối.

Cậu chèn anh vào trong thành tường, để bản thân mình lửng lơ bên ngoài, gỡ RJ ra khỏi lồng ngực anh khiến Jin nhíu mày, đưa tay ra tìm kiếm bé lạc đà trắng muốt nhưng lại bị Taehuyng cầm tay đặt lên eo cậu, còn cậu thì kéo anh vào lòng, thít chặt, từng thớ cơ như con rắn mềm mại siết nhẹ lấy cơ thể gầy gò của anh.

"Anh nóng Tae à"

"Điều hòa thấp lắm anh ơi, không sao đâu, ngủ đi anh"

Đôi mắt hổ phách chậm rãi khép lại, nhưng nó không cô đơn như mấy tiếng trước nữa mà dịu dàng được bờ ngực anh đỡ lấy, được mùi hương hằng đêm nhớ nhung vỗ về.

 Đêm nay chính là định nghĩa của hạnh phúc.

Jin lặng yên trong bóng tối, cứ thế tự nhiên cảm nhận đường nét của đứa em trai nhỏ trong tâm trí của mình. Taehuyng nhỏ hơn anh tận ba tuổi nhưng không vì thế mà non nớt, thay vào đó là khí chất một người đàn ông trưởng thành hơn anh những ba lần và Seok Jin cảm thấy thật tủi thân. Anh không thích mình mềm mại như thế, anh không thích cảm giác từng giác quan trên người tự động giãn ra mềm nhũn theo khí tức của các em. Đố kỵ với các em vì họ là alpha nhưng ngay cả chính bản thân mình, Seok JIn cũng mãi mãi không thể chấp nhận.

Vẫn nên là như Taehuyng nói, đi ngủ thôi.

Tại chương này nó dài nên tui tách ra à ^^ Sogi và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro