change pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin giật mình vì cơn đau đột ngột truyền đến trung khu thần kinh, hoảng hốt vì bản thân đang ở một nơi hết sức xa lạ, tay chân bị trói khiến anh không thể cựa quậy và anh cảm thấy đau rát nơi phần mông, đúng vậy, chính xác là nơi hậu huyệt của Jin bị cắm một ống sắt dài, máu chảy đầm đìa từ nơi đó và phần háng. Sự sợ hãi cùng hoảng loạn khiến anh hét lên một tiếng to, nhưng không, tiếng hét đặc ứ trong cổ. Anh bị câm sao !!!?

Điên cuống thống khổ vùng vẫy nên không nhận ra một đám người đang bước vào. Đến lúc Jin kịp phản ứng thì cái gậy sắt kia đột ngột bị rút ra khỏi lỗ hậu, leng keng quăng vào góc, một chút máu bắt ra giây lên bắp đùi anh, chẳng kịp ngất xỉu đã bị một tên trong số đó hung bạo đâm thẳng vào, không một chút dạo đầu.

" A A A A A....."

Jin la toáng lên từ trong giấc mơ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà đã lạc vào màn đêm vô định, phát hiện không phải cái trần quen thuộc, anh bống hoảng lên nhưng chợt nhớ ra mình đang ở phòng Taehuyng. Bất giác Jin quay sang vì nãy lỡ hét to quá.

Thật may thằng bé không bị đánh thức.

Giấc mơ quá đỗi kinh hãi cộng thêm bị Taehuyng ôm eo quá chặt nên chiếc áo mà Jin đang mặc giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cần phải đi thay đồ.

Cơ mà thằng bé nó... ôm chặt quá đi mất thôi.

Vất vả lắm Jin mới gỡ ra được cái tay đang ghì cái eo như ghì phao cứu hộ mà không để V bị đánh thức, gom góp hết can đảm và thao tác nhanh gọn để đi ra khỏi phòng mà không một chút tiếng động, cuối cùng thì cũng về được căn phòng quen thuộc  với dãy Mario trải dày từ cửa ra vào đến tận góc.

Bây giờ đã là 3:00 sáng và cũng là bộ đồ ngủ thứ tư trong một đêm. Cái cảm giác chân thực từ giấc mơ khiến Jin lạnh gáy, bất giác mà đưa mông phản chiếu lên tắm gương trong phòng tắm. Cái mông tròn lẳn trắng hồng với khe đường quyến rũ chứng tỏ người nào đó chăm sóc da thịt rất cẩn thận. Con sóc nào đó đang ngại ngùng cẩn thân men theo đường đi tách hai cánh mông ra và đúng như Jin đã nghĩ quá xa vời, nơi hồng hào đó không hề có một chút vết thương.

Một lucid dream đáng sợ.

Chuyện Jin mệt đã là chuyện của sáng sớm hôm sau, các cơ bắp của anh đình trệ  với cái đầu đau nhức và thân nhiệt nóng hầm hậm. Jin không ốm, nhưng thân nhiệt thì cứ tăng đều dãn đến việc cơ thể lỏng lẻo và không thể lết dậy nấu ăn sáng cho bọn trẻ.

" Jinie huyng, em đói ~~~~"

Một thỏ một mèo đứng mè nheo ở đầu giường anh đòi ăn. Jungkook với Jimin dậy hơi sớm  trong mấy ngày nay, do có lịch trình tập nhảy cho đợt comback gần tới nên cả nhóm bị anh quản lý thúc đẩy dậy sớm bằng một cách không thể sung sướng gì  hơn  là 8h sáng bấm chuông inh ỏi khiến ai đó chỉ muốn cuốn chăn thêm 1 giờ đồng hồ nữa cũng không được.

" Huyng, dậy đi anh ơi, tụi em muốn ăn sáng"

"Mấy đứa này, không thấy Jin huyng đang mệt hả mà còn đòi ăn sáng, tự lăn vào bếp nấu đi"

Không hiểu từ đâu Suga đi vào, trên tay cầm theo một cái khăn mát và vài viên thuốc. Nhẹ nhàng đi đến bên giường anh, đỡ anh dậy, cầm khăn lau lấy cái trán ướt ướt do mồ hôi, cái giọng lành lạnh nhưng đầy quan tâm" Huyng,hay thôi hôm nay anh ở nhà đi, em cứ đinh ninh hôm qua anh không sốt nhưng bây giờ thì tệ hơn em nghĩ"

"Ơ! Jin huyng bị sốt ạ" Chim chim luống cuống đưa tay vói vào cái khăn đang dính trên trán anh cả. Ôi mẹ ơi, nó còn nóng hơn cả hôm qua, muốn sờ thêm chút mà bị Yoongi huyng lườm cháy cả mặt nên tay tự động lui về sau lưng. Nhìn hai đứa như đứa trẻ phạm lỗi bị đứng nghe ăn mắng.

" Huyng ơi, em xin lỗi, không biết huyng ốm lại còn như vậy"

" Không, huyng ổn mà Kookie, hai đứa đói đúng không, huyng nấu được mà" Jin hơi nhích ra khỏi giường nhưng lại bị con mèo khó ở dúi trở lại, bất chợt Seok Jin cảm nhận được một chút mệnh lệnh nào đó trong bầu không khí, nhận được cái nhíu mày chằm chằm từ đứa em cách ba tháng tuổi, Jin đành đầu hàng, ngoan ngoãn chui lại trong chăn. Lại cái thứ cảm giác đáng ghét này.

" Huyng ốm ạ?"

Jin he hé mắt ra nhìn vì tai anh ù đặc khiến anh không thể nghe rõ đó là giọng nói của ai. Nhận ra Hoseok đang đứng bên cạnh thành giường mình, Jin nhổm dậy khiến chiếc khăn được đặt cẩn thật rớt xuống. Hoseok nhìn gương mặt đỏ của anh cả, thở dài " Huyng nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ dời lịch tập cho mấy ngày sau cũng được."

Jin cảm thấy khó chịu. Lại lần nữa, lại là cái thứ cảm giác cản trở bước chân của nhóm. Đã bao lần JIn cảm thấy đau đớn vì những buổi tập nhảy điên cuồng hàng giờ và gặp vài chấn thương khiến nhóm phải tạm thời nghỉ vài buổi và điều đó dẫn đến việc lãng phí thời gian. Bản thân vốn là một người nhạy cảm,  dù không ai nói nhưng Jin cảm nhận sự khó mệt từ đôi mắt của các thành viên, sự bối rối từ Hoseok và sự khó chịu ngán ngẩm từ thầy dạy nhảy. Ngay cả khi đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp thì sự nhạy cảm đã đào tạo nên một cá thể Jin chuyên nghiệp và không thể vì một vài cơn sốt hay đau đớn hủy hoãn bất cứ lịch trình nào.

" Không, anh hoàn toàn ổn mà Hoseok, chúng ta có thể khởi hành ngay bây giờ, hãy kêu mọi người chờ anh một vài phút thôi." Jin nở một nụ cười công nghiệp, một nụ cười chuẩn diễn viên dù rằng sự thật anh đang có thể nôn một trận ngay khi đứng dậy, bỏ đi để lại một Hoseok đang ngơ ngác. Đột nhiên cảm thấy được gì đó, cậu quay thẳng ra cửa, nơi đôi mắt xám bạc đang nhìn cậu một cách khó chịu.

" Chú mày cũng biết cách hỏi thăm người ốm đấy. Giờ thì hay rồi, chút ảnh có ngất ra giữa sàn thì anh sẽ để mày lo từ a đến z" nói rồi bỏ đi.

" Gì chứ! Huyng!!"

Lucid Dream

Lucid dream hay còn gọi là giấc mơ sáng suốt, Lucid dream xảy ra khi chúng ta nhận thức được mình đang mơ. Khi tỉnh giấc, bạn vẫn nhớ được những sự việc trong mơ cùng với suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đôi khi, bạn còn có thể điều khiển Lucid dream bằng việc thay đổi nhân vật, môi trường hoặc cốt truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro