hypnosis pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã cố gắng tiếp cận Kim Seokjin bằng mọi cách gã có thể làm, sự tội lỗi xâm chiếm trái tim của gã quá lớn, vượt xa cái gọi là sự nhận lỗi của Kim Namjoon, kẻ trực tiếp tạo ra một Kim Seokjin ác mộng. Gã muốn anh trở lại với gã, với mọi người, nhưng giống như một căn bệnh không thể có thuốc chữa, Min Yoongi đã thất bại.

Gã đau đớn

 Và gã khóc

Người thương của gã, cứ như vậy trốn mãi trong một cái bọc an toàn chẳng thể dùng những lời lẽ yêu thương xé toạc ra.

Nhưng không phải không còn hy vọng.

Anh ấy chịu gặp Park Jimin, cứ như một phép màu không có thật.

Lần đầu tiên gã trân trọng hơn người anh em của mình.

Đã bao lần Min Yoongi đứng ngoài cánh cửa, chỉ cần bước qua bậc thềm còn chưa thể chạm đến ngón chân của gã, cái khoảng cách mà bao lần gã lững thững bước vào với một tâm trạng mệt mỏi và buồn ngủ, và gã là chủ nhân của căn phòng này, cùng Kim Seokjin.

Nhưng lần này gã là một vị khách.

Park Jimin là quản trò. 

" Seokjinie hyung, hãy ăn cùng em miếng táo này nha hyung."

Gã đã đứng như vậy hơn hai mươi phút chỉ để nhìn một hành động lặp đi lặp lại không có điểm dừng.

Gã hài lòng khi anh ăn hết số táo ấy.

Gã cũng hài lòng vì anh chịu ăn vì Park Jimin.

Nhưng điều ấy cũng trở nên tồi tệ biết bao khi mọi thứ không phải quá hoàn hảo.

" Em yêu anh. Kim Seokjin."

" Hãy ôm anh đi. Jimin."

" Được thôi, anh à."

Nó làm gã cảm thấy bận lòng.

Và nảy sinh một thái độ thù địch với ân nhân của gã.

Phải làm sao đây! Kim Seokjin?

" Hãy ôm em đi."

" Hãy ôm lấy em này. Kim Seokjin."

Đúng rồi. Min Yoongi. Sự trống trải đó cần một thứ vĩ đại bù đắp. Một thứ hoàn hảo sẽ đi với một thứ hoàn hảo khác. Mày không thể trở thành một tạo vật hoàn hảo nếu mày không tìm kiếm một Sigma và sở hữu nó.

Tốt nhất hãy trở thành một Enigma. Và tao sẽ là người thực hiện điều đó. 

Tiếng nói như hư không trong căn phòng studio khiến Yoongi hoảng sợ, gã đã nghĩ mình làm việc quá sức dẫn đến tinh thần chẳng còn ổn định. Gã căng tai để tìm kiếm giọng nói đó, nhưng đáp lại chỉ có tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại một cách vô dụng.

Gã mệt mỏi quay trở về kí túc xá, vừa vặn bước vào nhà gặp Kim Seokjin đang thoải mái ôm gối ngồi xem một bộ phim gì đó cùng Park Jimin.

Trông họ cứ như một đôi thật sự.

Còn gã là kẻ ngoại đạo. 

" Anh về rồi! Yoongi hyung."

Park Jimin nhiệt tình vẫy tay với gã, như mọi lần.

Khuôn mặt cứng nhắc. Nhưng em ấy thì có tội tình gì chứ.

Kẻ kì lạ ở đây là gã.

" Nay em không có lịch trình gì à?"

" Em vừa kết thúc xong bài tập với PT và cũng thu âm xong Filter. Nay tinh thần Seokjin hyung tốt lắm hyung!"

Mày không được phép gọi tên anh ấy.

Yoongi giật mình. Âm thanh ấy chân thực đến mức gã đã nghĩ nó thật sự thốt ra từ miệng gã.

" À ừ. Đó là một dấu hiệu tốt."

Yoongi nhìn sang Seokjin, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh tránh đi cái nhìn đầy quan tâm của gã.

Một cảm giác bực tức xuất hiện trong thế giới nội tâm của Min Yoongi

 Lần đầu tiên gã không nói lời cảm ơn Park Jimin.

Gã để tâm đến lời đề nghị vô lý của Kim Namjoon.

------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người trong nhà ai cũng biết Kim Seokjin chỉ chấp nhận một mình Park Jimin và để cậu lại gần, vì thế xung quanh anh luôn phảng phất pheromone creme de cassis.

Jungkook đã nghĩ đó là một sự kết hợp tồi tệ và con thỏ cơ bắp không thể ngửi được.

Mùi hương là một vấn đề xếp sau một vấn đề khó chịu khác.

Jungkook căm ghét khi Park Jimin luôn được lại gần anh, chạm vào anh, và nói lời yêu anh, thậm chí anh còn phản ứng lại.

Trông họ cứ như một cặp đôi vậy.

Còn nó là kẻ ngoại đạo.

Jeon Jungkook biết phản ứng của Min Yoongi, nhưng nó lại không đồng tình với thái độ mặc kệ của gã. Dù đôi mắt ấy như sắp bùng cháy lên ngọn lửa, nhưng thái độ của người anh hơn nó bốn tuổi lại lẳng lặng như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như gã chẳng hề quan tâm.

Jungkook không thích điều này.

Một vài lần, nó đã nảy lên suy nghĩ bạo lực với Park Jimin, nó muốn anh nó ngập ngụa trong vết thương và những vết tím bầm, nằm trên đống máu đỏ thẫm, há miệng cầu xin nó dừng lại.

Còn Kim Seokjin thì sao.

Nó sẽ làm tình với anh, chứng minh anh là của nó.

Đúng vậy. Jeon Jungkook.  Sự trống trải đó cần một thứ vĩ đại bù đắp. Một thứ hoàn hảo sẽ đi với một thứ hoàn hảo khác. Mày không thể trở thành một tạo vật hoàn hảo nếu mày không tìm kiếm một Sigma và sở hữu nó.

Bản năng nguyên thủy của mày chưa bao giờ biến mất. Và tao sẽ là người đánh thức giúp mày.

Hãy trở thành Enigma.

Nặng nề đặt Parallettes xuống trong cơn thở dốc, Jeon Jungkook nằm bệt xuống sàn. Nó đã tập quá số lần nâng parallettes nên cảm giác hơi thở đứt quãng khiến nó thêm tức lồng ngực. Trong tiếng tim đập nhanh và mạnh, nó đã nghe thấy giọng nói ấy.

Jeon Jungkook giật mình bật dậy. Sự đau thắt cơ khiến nó nhận ra mình không hề mơ, nhưng giọng nói đó thật chân thực, giống như đến từ tâm trí của nó.

Cánh cửa phòng tập gym mở ra và nó muốn nhìn đó là ai.

" Namjoon hyung! Sớm hơn mọi lần nhỉ hyung?."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro