hypnosis pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước trong nhà tắm bốc lên dày đặc, lấp đầy cả không gian nhỏ bé lẫn thân hình cao gầy trong bồn tắm, mùi xà bông và cái mùi từ tâm trí của Kim Seokjin càng khiến cái phòng tắm tưởng như rộng rãi cho bốn, năm con người nay đến cả con chuột cũng chẳng đủ nhét cho vừa vặn.

Thân thể ngập trong bể nước nóng bỏng da thịt, ánh lên sắc tố đỏ giống như phết một chút sốt dâu anh đào, ngọt lịm lại còn đẹp mắt. Mái tóc vuốt nước để lộ vầng trán xinh xắn, mày ngài thanh tú. Nước tuy đầy nhưng chỉ chạm đến bờ ngực trong trẻo có chút đầy đặn, che dấu đi vòng eo nhỏ nhắn và rãnh lưng sâu hút.

Thứ vẻ đẹp gợi tình.

Đặc trưng của omega.

Kim Seokjin rất đẹp. Anh đẹp trong tâm trí của những người hâm mộ, trong ảo mộng tình dục của những đứa em, anh đẹp cả khi bị Kim Namjoon cưỡng bức, và khi Kim Seokjin còn là chính mình.

Bây giờ thì anh chỉ cảm thấy tồi tệ.

Kim Seokjin chẳng còn cảm thấy đây là một giấc mơ của chính anh. Nó là một mê cung và anh đã lạc thật rồi.

Seokjin trở lại giường, tiếp tục cuộn chăn trốn tránh. Cứ thui thủi như vậy đến khi anh nghe đến tiếng mở cửa. Thật đúng lúc anh đang mong gặp Jimin và còn là giờ ăn cơm nữa.

" Jim..!"

Không phải. Đó là Jungkook.

Gương mặt Seokjin thoáng qua tia thất vọng. Jungkook nhận ra ngay và nó cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng gương mặt vẫn hiện lên nụ cười ngọt ngào nhất mà nó luôn dành cho người thương. Sau cùng Jungkook chẳng muốn anh thấy cái thái độ tồi tệ này.

" Anh ơi. Hôm nay Yoongi hyung có hầm canh kimchi mà anh thích đấy.!"

Sao gương mặt của anh vẫn còn thứ cảm xúc đó chứ. Em mang đến cho anh món anh thích nhất đây rồi mà?

" Anh ơi, nóng lắm. Em cầm cho anh nhé!"

" Anh ơi."

Seokjin quay mặt xuống nhìn ga giường một cách vô dụng, mấp máy đôi môi nhợt nhạt.

" Jungkook à. Đặt xuống là được rồi. Gọi giúp anh Jimin nhé và cảm ơn em đã mang đồ ăn tới cho anh."

Lại là Jimin. Lúc nào anh cũng chỉ biết đến Jimin. Anh đâu cần phải tỏ ra ích kỷ như vậy.

Jungkook muốn làm loạn lên để lôi kéo sự chú ý của Seokjin, nhưng thiết nghĩ chẳng phải là thời điểm thích hợp. Nó đặt phần ăn được bày trí đẹp mắt nhưng vô dụng và rời đi. Bất chợt bắt gặp Kim Namjoon đang đứng nhìn nó, cười nhạt.

" Namjoon hyung! Sớm hơn mọi lần nhỉ hyung?"

Jungkook đặt thanh tạ xuống, căm ghét nhìn vị khách không mời mà đến. Thời gian work out của nó chẳng còn là hưởng thụ khi Kim Namjoon xuất hiện.

" Không phải là còn thời gian cho đến buổi thu âm sao?"

Namjoon gã nhìn ra hành động kết thúc cho cuộc gặp mặt mà gã chẳng tốn chút sức nào để tạo nên, gã nằm lòng thời gian của đứa em út này.

" Thở chung một bầu không khí với anh làm tôi không nâng nổi một thanh tạ."

" Nhóc à! Đừng để mối quan hệ anh em chúng ta bị đẩy đi xa như vậy."

Jungkook nhăn mặt, cố ý thả thanh tạ xuống tạo nên một âm vang khó chịu.

" Không biết xấu hổ."

Nó muốn rời đi ngay lập tức, nhưng nó lại để ý sắc mặt của Kim Namjoon, và điều duy nhất Jungkook nhìn thấy là gương mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên và tĩnh lặng như mặt nước trong hồ. Giống như một cái xác.

" Anh... Anh thật sự đã trở thành thứ gì rồi? Kim Namjoon!"

"......"

" Trả lời tôi đi! Hyung!"

Kim Namjoon đổ người lên mặt gương, lặng lẽ nhìn Jeon Jungkook, giống như nhìn một con mồi. Trong con ngươi của gã, Jeon Jungkook giống như một con thỏ con làm càn, học đòi làm một con sói.

Sự thật gã tạo nên cuộc nói chuyện này, vì gã không tin tưởng gã sẽ lôi kéo được Min Yoongi. Thứ tình yêu của người anh hơn gã một tuổi quá mãnh liệt nên gã chẳng thể đảm bảo có bao nhiêu phần trăm gã sẽ chiến thắng. Vậy nên bắt đầu từ một đứa trẻ chưa có xây dựng gì một bức tường thành, là dễ nhất.

" Anh không có nhiều thời gian cho cả ngày nay để ở đây đôi co với em. Anh muốn em tham gia với anh."

" Rốt cuộc anh muốn nói cái gì đây?!"

" Chúng ta sẽ tiếp nhận Seokjin, tái tạo anh ấy thành Sigma."

Jungkook cảm thấy nó vừa nghe một lời đề nghị cực kỳ kinh khủng nhất trong đời.

" Anh vừa nói cái đéo gì cơ?!"

" Nếu em không muốn thì anh không ép. Cuộc nói chuyện này vô nghĩa và em nên quên đi."

Namjoon thẳng lưng rời đi, nhưng bị một bàn tay to khỏe nắm lại bờ vai của gã. Và lần này gã đã mỉm cười.

Cá đã cắn mồi chứ sao.

" Anh đứng lại! Kim Namjoon. Những điều quái quỷ anh đang nhắc đến là gì?!!"

Kim Namjoon gạt bàn tay đang giữ lấy bờ vai của gã, phủi đi chút ẩm ướt do mồ hôi tạo thành. Gã thích thú nhưng lại không để lộ ra ngoài.

" Anh biết thứ cảm xúc mà em đang dành cho Seokjin hyung. Nó nóng bỏng và ướt át. Không chỉ mình em, chúng ta đều như vậy và không ai chịu thừa nhận hết. Điều anh làm với Seokjin hyung, anh biết nó là điều tồi tệ và anh xin lỗi. Nhưng em biết đấy, tình dục chẳng nói dối bao giờ. 

Gã đang vẽ lên một viễn cảnh tương lai, và gã đang chứng minh cho hành động của gã là đúng.

" Anh đang cố chứng minh anh không hành động như một thằng khốn à?!"

Jungkook cảm thấy nãy giờ nó đang phải tiếp nhận những gì bẩn thỉu nhất, nhưng nó lại thấy sợ hãi trong lòng khi bị Kim Namjoon nhìn thấu, và nó cũng ngạc nhiên khi gã đã tiết lộ cho nó những tình địch của nó. 

Dù nó cảm thấy bây giờ mọi thứ đều kinh tởm, nhưng không hiểu điều gì khiến nó thấy bận tâm rằng Kim Namjoon nói đúng.

" Và không phải nếu em hợp tác chung với anh, em sẽ bớt đi một thứ chắn đường không phải sao?!"

Park Jimin?

Anh ta đang nhắc đến Park Jimin?

Hãy nhận lấy lời đề nghị này đi Jeon Jungkook. Lâu nay không phải mày rất vướng mắt Park Jimin à? Anh ta có thể giúp mày.

" Nhưng tôi không muốn ép buộc Seokjin hyung. Anh...anh ấy sẽ thấy tôi là một thằng tồi tệ..."

Ngu ngốc. Khi mày đánh dấu Omega đó, dù nó có phát điên cũng phải nghe theo mày tuyệt đối.

" Thế nào Jungkook? Em có muốn giao dịch với anh không?"

Jeon Jungkook đứng đến khi Kim Namjoon đã bước vào phòng của gã, vẻ mặt phức tạp

" Tsk. Chết tiệt! Điên rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro