hypnosis pt3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đứng đến khi Kim Namjoon đã bước vào phòng của gã, vẻ mặt phức tạp.

"Tsk. Chết tiệt! Điên rồi!"

Nó cắn răng khi nhìn lại cánh cửa phía sau lưng mình, ở trong đó có anh, rồi lặng lẽ đi về phòng thì gặp Kim Taehyung mới quay về sau lịch trình.

" Taehyung hyung, em đi trước"

" Jungkook, hyung sẽ nhận lời Kim Namjoon."

Jungkook bị Namjoon làm cho phức tạp, đến Kim Taehyung thì bị làm cho khó hiểu, nhất thời đơ ra vài giây.

" Hyung nói gì vậy?."

Kim Taehyung vuốt vuốt sống mũi, bặm môi khó chịu, nhìn Jungkook mấy giây rồi đi nhanh vào phòng, dường như ý chỉ hiện trên mặt. Người em út nhất thời nhận ra, Kim Namjoon đã bắt đầu hành động hệt như những gì hắn đã đề cập.

Một mạng lưới virus đã bắt đầu lan rộng giống như một bẫy tơ nhện giăng kín mọi không gian. Mọi thứ sắp tới thật khó khăn.

Về phần Jung Hoseok, anh cũng đã nhận được lời mời đầy cám dỗ từ Namjoon. Một từ duy nhất anh nghĩ về gã: con chó.

" Thật sự cậu muốn cái gì Kim Namjoon?. Chính tay cậu đã phá hủy anh ấy, phá hủy mối quan hệ của chúng ta suốt tám năm qua. Bây giờ cậu còn muốn mọi thứ trở về con số không phải không?! Tôi biết cậu chín năm, đổi lại tôi thấy cậu trở thành cái thứ tôi căm ghét nhất.!!"

Kim Namjoon chán nản nhìn đi hướng khác

" Tôi không đến đây để nghe cậu chửi tôi. Nói vậy là cậu không đồng ý?"

" Tôi đến chết cũng không muốn làm!"

Kim Namjoon cười nhạt, vỗ nhẹ lên bờ vai căng cứng của đối phương

" Rồi tôi sẽ cho cậu thấy đây là lựa chọn tồi tệ nhất cậu muốn"

Kim Namjoon cảm thấy tất thẩy mọi thứ trên đời đều có nguyên do của nó, và việc gã cưỡng bức Kim Seokjin cũng là sự sắp đặt bắt buộc phải có. Gã nghĩ rằng gã nên tạo kế hoạch này ngay từ lúc thế giới này phân chia lại giới tính, vì Kim Seokjin đẹp mê mẩn đến thế, gã đã chẳng muốn chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào, đến cả những thành viên đã đi cùng gã những năm tháng khó khăn, gã cũng đắn đo khi thiên thần chẳng thể là của riêng mình gã. Nhưng Kim Namjoon chẳng muốn trở thành một tội phạm bắt cóc, tiền tài và quyền lực chỉ giúp gã thâu tóm được phần nào giới truyền thông. Namjoon muốn chân chính sở hữu Kim Seokjin, và gã sẽ lợi dụng tất cả.

Vậy mà cục đá ngáng đường lại xuất hiện sớm như vậy trong kế hoạch quá đỗi hoàn hảo của gã

Park Jimin.

Kim Namjoon thừa nhận rằng lâu rồi gã mới thấy Kim Seokjin đặt niềm tin trọn vẹn đối với một ai như thế. Trong xã hội khắc nghiệt và đầy tính cạnh tranh, anh đã sớm rèn luyện cho mình khả năng tự lập với mọi thứ. Bản tính có phần xa lánh đã vô hình chung tạo nên bức tường mỏng giữa cuộc sống của anh và cuộc sống của một thần tượng. Vậy mà anh dám để Jimin xuyên qua bức tường đó một cách dễ dàng. Anh đã quá tin tưởng thằng nhóc đó.

Nhưng điều đó lại cũng quá hay ho.

Sự thiên vị chẳng bao giờ là điều tốt đẹp. Gã chẳng quên Kim Taehyung đã bất mãn như nào chỉ vì Kim Seokjin đã nuông chiều Jeon Jungkook, và hai đứa đã tẩn nhau trong phòng tập, vậy mà Kim Seokjin còn không rút ra được bài học cho mình.

Aaa~~em yêu anh chết mất Seokjin à.

Gã đổ mồ hôi khi nghĩ đến cảnh Kim Seokjin bú mút dương vật to lớn của gã đến nghẹn, bàn tay cầm chiếc quần lót thấm đẫm tinh dịch mà xốc lên xốc xuống. Gương mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng vương vãi nước, cặp mắt to tròn chỉ khiến gã muốn lên đỉnh ngay lập tức, nhưng mùi chiếc xe của gã thật khó chịu và đôi bàn tay thô ráp này chẳng thể nào mang lại khoái cảm trọn vẹn làm gã bị nghẹn.

Seokjin à, em khó chịu khi phải tự mình thủ dâm mà không có anh, kể cả khi em tưởng tượng ra gương mặt ngọt ngào của anh thì cũng thật khó khăn. Quả nhiên, em phải bắt anh tự tay an ủi cho em.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gã lái xe về đến căn nhà chung, bước vào căn nhà lại vừa vặn bắt gặp Kim Seokjin.

Điều làm gã hưng phấn lần nữa là gương mặt tái mét của anh, nhưng lại tỏ ra thật bình tĩnh. Gã muốn mở lời trước

" Seokjin hyung, anh ăn cơm tối chưa? Mấy người khác chưa về sao hyung?"

Gương mặt tươi cười điềm đạm quá đỗi thân quen nhưng Seokjin cảm thấy buồn nôn. anh trực tiếp bỏ qua mà đi thẳng vào phòng.

" Sao anh không trả lời em hyung? Anh đang không tin tưởng em sao?"

Giống như bị một con bọ cạp dùng cái đuôi tích độc đâm thẳng vào dây thần kinh kiềm chế, Kim Seokjin đóng sầm cánh cửa trước khi nó thực hiện nghĩa vụ của mình, điên máu mà gầm lên

" Mày câm đi Kim Namjoon! Sao mày có thể dễ dàng nói hai từ tin tưởng đó với tao sau tất cả mọi chuyện!!"

Gã giật mình trước cơn thịnh nộ của Seokjin, nhưng lại nở một nụ cười trào phúng

" Bình tĩnh đi hyung. Sao anh nói như thể mọi lỗi lầm là do em vậy?"

" Mày!!"

Kim Namjoon từng bước tiến về phía Kim Seokjin, thật gần và thật gần, tựa như mối quan hệ của hai người trong chín năm cuộc đời. Gã cứ nhích được một bước thì anh lại lùi ba bước cho đến khi chạm lưng vào cánh cửa.

" Nói đi Kim Seokjin hyung. Tại sao hôm đó anh lại tình nguyện ở lại chăm sóc em. Căn bản anh đâu nhận thức được sự khác biệt giữa chúng ta. Anh  hoàn toàn có thể lựa chọn chạy trốn khi Kim Taehyung tiếp cận em, vậy mà cái não bé nhỏ của anh lại lựa chọn quay lại. Anh đâu muốn cứu Kim Taehyung, anh thèm khát mùi hương phát tình của em mà."

" MÀY CÂM MỒM ĐI!!"

" À! Hay là do anh không nhận thức được bản thân là Omega nhỉ?"

Câu nói cuối cùng đã phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ phòng bị của Kim Seokjin, anh sợ hãi mà nức nở. Mỹ cảnh chân thực khiến Kim Namjoon không nhịn được mà khống chế hôn lấy anh cả nhỏ bé của gã.

" A..aa bu..buông."

" Câm mồm đi hyung."

Seokjin ứa nước mắt. Anh bất lực thêm lần nữa, mãi mãi cứ bất lực như thế.

" Kim Namjoon!!! Anh đang làm cái gì thế hả?!!!!"

Park Jimin xông tới kéo Kim Namjoon ra khỏi Kim Seokjin, ôm chặt anh vào trong lồng ngực, gầm gừ với người leader. Cậu không nghĩ bản thân vừa về đến nhà lại nhìn thấy thứ không đươc phép xảy ra.

" Con mẹ nó anh còn là con người không?!!!"

Park Jimin bất lực mà phẫn nộ, cảm thấy người trong lòng yếu đuối khóc âm ỉ, trái tim của cậu như vỡ tan.

" Jimin à.. Làm ơn đưa anh..h ra khỏi đây. Anh..anh không tin tưởng điều gì...nữa.."

Jimin không chần chừ mà ôm Kim Seokjin về phòng.

Kim Namjoon chôn chân tại chỗ cũ, vương vấn bờ môi của anh. Ánh đèn đắt đỏ càng khiến nội tâm của gã như sáng rực lên. Gã đang cảm thấy thật sung sướng, vì đâu chỉ có mình gã tham gia màn kịch này, sau gã là những người anh em của gã cũng đang có cảm xúc giống nhau, chứng kiến sự thật tàn khốc. Kim Namjoon chẳng vất vả để khiến những người ngây thơ phá vỡ đi đức tin của mình. Park Jimin đã làm quá tốt vai trò của nó, gã chỉ cần một nụ hôn và gã đã có cái giá thật xứng đáng. Kim Namjoon đã làm được.

Tất cả những điều còn lại

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro