pathogens pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt, Namjoon! Rốt cuộc em muốn con mẹ nó cái gì ở anh?!!"

Seokjin đứng đối diện người em của mình, khuôn mặt khó chịu còn đôi môi mím chặt lại, Parfair Amour phóng ra như muốn đàn áp khí thế đối phương, dẫu cho cùng người đó là một Enigma mạnh mẽ.

" Hãy trở thành Sigma. Chúng ta phải liên kết với nhau"

---------------------------------------------------------------------------------

Cuộc nói chuyện của họ kết thúc như thế và sau một thời gian chẳng có gì xảy ra, giống như mọi thứ cứ chìm lắng trước ồn ào cuộc sống của một thần tượng. Chỉ là đến một ngày nọ...

Namjoon không phải là người dễ dàng thể hiện quá nhiều những gì cậu đang chịu khi cảm thấy mệt mỏi và có nguồn bệnh trong người. Nhưng gần đây các thành viên chính là cảm thấy trưởng nhóm luôn thở một cách nặng nề, và tâm trạng thay đổi liên tục lẫn khí tức ngày một nồng đậm khiến một Omega lặn như Seokjin cảm thấy khó thở trong bầu không khí chung. Họ nhiều lần yêu cầu người trưởng nhóm hãy đi khám khi điều đó đã lặp lại quá nhiều nhưng Namjoon luôn từ chối việc tốn thêm thời gian khi đợt comeback tiếp theo sắp đến. Phải đến khi Jimin tìm thấy người huyng ngất trong studio mới tá hỏa đưa đến bệnh viện, thì cũng tìm ra nguyên nhân đằng sau là sự biến đổi chủng EABO.

Điều không thể tưởng tượng là bằng một tác nhân thần kì nào đó, Kim Namjoon từ một Alpha trội chuyển hóa thành Enigma, một chủng cực kỳ hiếm mà thế giới không dám thống kê số liệu vì nó có ít ỏi. Việc tiến hóa không có dự báo trước khiến cả nhóm không dám tin vào mắt mình, nhìn một Namjoon đang ngây ngốc trên giường bệnh mà trên cơ thể tản ra lượng khí tức mạnh mẽ khiến các con sói xung quanh phải e dè mà kiềm chế lại ánh mắt ngưỡng mộ.

" Huyng"

" Hả?!" Namjoon nhìn đứa em thỏ đang tròn xoe mắt nhìn mình, thậm chí còn đưa mũi ngửi ngửi, rồi lại mở to mắt nai.

"Enigma.. là có mùi như này hả Namjoon huyng??!"

" Sao huyng biết chứ, đứa nhỏ này!"

Cả nhóm đang nhốn nháo trước một sinh vật mới mang tên Kim Namjoon thì bác sĩ cùng ba nữ y tá bước vào. Đôi mắt họ ánh lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn hiếu kì, hẳn một đại hàn dân quốc to lớn như vậy xuất hiện một Enigma lần đầu tiên, lại ở một người có sức ảnh hưởng toàn thế giới.

" Cậu Namjoon. Cậu cảm thấy hiện tại sao rồi?"

" Cháu không cảm thấy nóng và khó thở nữa. Cảm ơn bác sĩ"

" Chà, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một Enigma và trạng thái của cậu cũng rất tốt. Tôi rất vui cho cậu nhưng tôi đến còn một vấn đề nữa." Vị bác sĩ nhìn bảy người một cách nghiêm túc" Tôi biết trong nhóm sở hữu một Omega lặn, và hiện tại theo thông số là một Enigma, năm Alpha trội sinh hoạt chung với Omega lặn. Điều này rất dễ xảy ra sự xung đột trong một môi trường sinh tồn. Khái niệm tính dục và tình dục tôi không tiện nói ra hết ở đây, nhưng để bảo vệ Omega được an toàn, trên hết phải ưu tiên tối đa cách ly Omega khỏi Enigma một khoảng cách nhất định, điều này là đang giúp Omega bảo vệ lợi ích của mình. Mong mọi người hiểu rõ. Đây là quy chế do WHO đã đề ra"

Chẳng có lấy một ai đáp lại.

" Vâng..g,cảm ơn bác sĩ" Hoseok lúng túng cúi chào bác sĩ rời đi trong khi tất cả đang gần như rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Seokjin dán chặt mắt xuống bàn chân mình, không nói bất cứ một lời nào. Yoongi nhắm mắt và thở ra thật sâu trước khi quyết định mở lời.

" Ừm, em chỉ muốn hỏi... anh biết đấy"

" Không, anh ổn rồi." Seokjin quay lại với dáng vẻ hằng ngày, tiến lại gần phía Namjoon trên giường bệnh. Người con trai nhìn dáng vẻ gầy yếu, ngập ngừng một chút, đôi mắt tràn đầy sự đau khổ.

" Em thật sự xin lỗi.. Seokjin huyn.."

" Được rồi mà, cũng đâu phải lỗi của em" Seokjin đặt tay lên vai người trưởng nhóm.

" Nhưng.."

" Anh ổn mà. Namjoon!" Seokji nhìn lên với khuôn mặt hơi khó chịu" Chẳng có thứ gì là nguy hiểm khi chúng ta là một gia đình. Anh sẽ trong kỳ và anh sẽ uống thuốc, điều đó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến các em." Seokjin điều chỉnh ngón tay một cách không cần thiết, điều đó thu hút sự chú ý của Yoongi, đỏ bừng cả mặt mũi" Dù sao thì anh không quan tâm vì anh biết em sẽ không làm hại đến anh, Namjoon à"

Tai anh vẫn nóng như lửa còn Namjoon thì không nói nên lời, cậu xúc động ôm choàng lấy cái eo bé nhỏ của người anh cả, hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào của anh.

" Em hứa, anh à. Em sẽ không bao giờ tổn thương đến anh. Seokjin huyng là điều em cả đời trân quý nhất."

Năm người còn lại cũng lại gần tham gia vào cái ôm ấm áp. Nó giống như một truyền thống trong suốt mười năm của họ.

" Ít nhất hãy đến bệnh viện kiểm tra được không? Namjoon huyng" Jimin như một chú mèo tam thể luồn lách trong những chiếc ôm lên tiếng trách cứ 

" Anh xin lỗi mà Jimin" 

" Nhiều lúc chúng ta chẳng khác gì những đứa trẻ to xác hết " Yoongi gần như phun ra khiến đám maknae tủm tỉm cười len lén.

Trước mọi giông bão đều là bình yên , giống như ảo giác trên sa mạc rộng lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro