pathogens pt2: kiss me at the stroke of midnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin à, anh vào được không?"

Jimin giật mình trong tiếng gõ cửa và giọng nói của Seokjin, cậu chạy ra mở cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn hành lang chiếu xuống mặt sàn tối tăm, cậu nhận ra bóng dáng gầy gầy của Kim Seokjin.

" Anh vào đi, huyng."

Jimin dẫn lối Seokjin ngồi lên chiếc giường mềm mại của mình, nhẹ nhàng đưa anh một chiếc gối ôm, vì cậu biết anh rất thích ôm một thứ gì đó thật mềm và ấm trong lòng khi đang nói chuyện, một dấu hiệu để Jimin biết anh cả đang vướng bận gì trong lòng và muốn cậu giải quyết nó tại căn phòng này và  trong tối hôm nay.

Nhưng Seokjin lại không nói bất cứ câu gì, anh chỉ đơn giản cầm lấy quyển sách Jimin đang đọc dở trên chiếc tủ, ngồi ở đó, co chân lên giường và thưởng thức cuốn sách. Jimin cũng không mấy ngạc nhiên, anh đang báo hiệu cho cậu hãy chủ động trước.

" Huyng."

" Sao?" Seokjin ngẩng đầu khỏi cuốn sách anh đang đọc. Anh dường như đang mong chờ câu hỏi này , đôi mắt lấp lánh của Jin đã nói lên tất cả.

" Có gì anh cần tâm sự với em sao, Jinie huyng?"

Có một sự thật là anh tìm đến Jimin để trò chuyện gánh nặng trong lòng. Jimin là một cao thủ trong những mớ chuyện riêng tư và nhạy cảm, chẳng thua kém gì con cáo già Min Yoongi. Seokjin đang thật sự có một tá rắc rối cần được xả toàn bộ ra ngoài nhưng giây phút nhìn đôi mắt hiền dịu của Jimin, vấn đề lại liên quan trực tiếp đến Kim Namjoon và những người còn lại, bỗng chốc dũng cảm và tâm can của Seokjin mất sạch.

" Không có gì đâu. Anh chỉ muốn qua đây trốn nhờ vì thằng quỷ Jungkook đang chiếm chiếc giường của anh và say nhèm. Em biết đấy, anh không nhấc nổi nó."

Seokjin giả lả chạy trốn sự hỏi thăm của Jimin, quay lại với cuốn sách và tiếp tục đọc. Jimin nhíu mày, sau đó nhún vai trèo lên giường.

" Chà, vậy thì tối nay em sẽ san sẻ chiếc giường này cho anh."

Jimin nhắm mắt và thở ra thật sâu, giả bộ cầm điện thoại lướt lướt. Cậu biết con người Kim Seokjin tâm can nhạy cảm, có gì cũng chưa chắc một lần sẽ nói hết ra, chỉ có thể dùng sự không quan tâm khích lệ anh ấy.

Seokjin ngơ ngác trước thái độ của đối phương, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thích ứng mà chôn vùi vào mấy trang sách. Cả hai nhìn mọi thứ chìm vào im lặng , người nhìn sách, người nhìn điện thoại, cũng không mở lời với nhau. Sau một lúc Jimin nghĩ mình sắp ngủ trong trạng thái mở mắt thì nhận được cái giật áo nhẹ từ người nằm bên.

" Jimin à, em .. ngủ chưa?"

" Em chưa."

Thứ Jimin nhận lại là cái thở dài từ Seokjin, cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào anh cả. Seokjin cắn cắn môi dưới, nó đã rất gần với đích và anh lại không thể làm gì hơn ngoài việc liên tục trốn tránh. Jimin nhìn vào đôi mắt của anh, cậu thấy rằng Seokjin dường như đang vật lộn với một cái gì đó trong tâm trí. Jimin chờ đợi và cuối cùng anh cũng mở miệng.

" Đừng nói với người khác"

Jimin nhướng mày. Tất nhiên cậu không nghĩ đến việc lan truyền vấn đề riêng tư như vậy, nhưng cậu lo lắng. Điều gì khiến anh của cậu khổ sở như vậy.

" Vâng."

Seokjin tránh ánh mắt của Jimin, chậm rãi nói từng chút một.

" Những gì xảy ra sáng nay, không phải là anh không hiểu. Quy tắc, trách nhiệm, mọi thứ đang chia rẽ chúng ta. Từ khi nào các em lẫn Namjoon lại là điều nguy hiểm với anh đến như vậy. "

" Anh à, không phải vậy đâu." Jimin thở dài.

" Anh không biết mình hành động như vậy đúng hay không. Anh chỉ muốn gần gũi với mấy đứa, giống như ngày xưa ấy. Nhưng bây giờ giữa bảy người chúng ta không đơn giản cứ cãi nhau rồi ôm nhau giảng hòa. Trước đây có thể mọi thứ không cần quá rõ ràng, nhưng bây giờ Namjoon là Enigma, các em là Alpha trội, anh chỉ là một Omega lặn, quan hệ của chúng ta đang tồn tại sự thống trị và quyền lực."

" Seokjin huyng ! anh đang..!" Jimin gần như ngồi bật dậy vì quá sốc, lắp bắp.

" Anh nhận ra anh đang mất sự tự do. Jimin à.."

" Không, không. Huyng, nhìn em!!."

Jimin ôm lấy hai bầu má của Seokjin, mặc kệ người anh ghét viêc bị chạm lên mặt. Cậu bắt anh nhìn thẳng. Mặt Seokjin đỏ như lửa và nóng hừng hừng, cậu lờ mờ cũng cảm nhận được anh yếu ớt ra sao và khí tức của anh ngày một thu lại, buồn bã và trầm lắng.

" Em biết thế nào anh cũng sẽ có suy nghĩ như vậy và em đã đúng. Em biết chúng ta không có quyền lựa chọn, ngay cả khi em chỉ muốn là một vũ công múa đương đại nhưng kết cục em lại là một ca sĩ. Anh ước mơ trở thành một diễn viên nhưng mọi thứ đã khiến anh trở thành một thần tượng. Và điều gì đó đã mang chúng ta lại với nhau, chúng ta cũng không có quyền lựa chọn. Anh à, mọi thứ thực sự không quá lớn lao và khó hiểu, nó chỉ trở nên vô lý khi đi sai hướng. Seokjin huyng, hãy cùng nhau tin tưởng được không. Sẽ không có sự ép buộc hay kiểm soát, hãy để sáu người tụi em yêu lấy anh."

Seokjin khóc rồi, nước mắt như trân châu rơi trên má, hòa vào nhiệt độ của Jimin. Anh khẽ khàng nhích từng chút, sau đó chui hẳn vào lòng cậu, cảm nhận sự ma sát nhẹ nhàng qua lớp vải của cả hai. Không có đau đớn, không có tổn thương, mọi thứ nhẹ nhàng như một thước phim đang chạy chầm chậm. Jimin cảm nhận được sự ướt át nơi lồng ngực, cậu nhẹ nhàng nhích người xuống, để cả hai ở cùng độ cao với nhau. Cậu an ủi anh bằng cái chạm nhẹ trên trán, sau đó lui dần xuống sống mũi và đôi mắt nhập nhèm nước mắt, cuối cùng đánh bạo hôn nhẹ lên đôi môi bị cắn đến sưng đỏ. Seokjin mở bừng mắt trước hành động của Jimin, nhìn thấy mày ngài thanh tú trước mắt, cảm nhận sự đụng chạm không có sự xin phép nhưng thay vì tức giận và đẩy cậu ra, anh lại cảm thấy có sự ấm áp đang lan tỏa nơi đầu môi, chạy thẳng xuống trái tim và chiếm lấy sự ngọt ngào nơi đại não.

Hai con người hôn nhau trong đêm, không có dục vọng như lửa, chỉ có tình yêu như nước và hai trái tim hòa chung nhịp đập.

" Jimin à. Anh yêu em và anh yêu mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro