pathogens pt3: break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có sự thề thốt nào là mang tính đảm bảo sẽ mãi mãi được thực hiện, BTS có thể giữ lời hứa với cả cuộc đời, sự nghiệp của nhóm, với người hâm mộ nhưng lại thất hứa với Kim Seokjin.

Cuộc trò chuyện giữa Seokjin và Jimin đã kết thúc từ lâu và một thời gian sau Seokjin vẫn không nhắc lại lời thổ lộ của mình nên Jimin cũng ỉm im không nói với các thành viên còn lại. Người anh cả đã định sẽ nói tấm lòng mình vào ngày kỉ niệm nhóm debut nhưng một sự cố đau lòng đã cản lại tình yêu của anh dành cho sáu thành viên.

Một ngày nọ khi rut của Namjoon tiến đến sau một ngày cậu bước qua  sinh nhật của mình mà không có một dấu hiệu nào thông báo trước. Trưởng nhóm đã quên mất sự thay đổi cấu trúc chủng EABO đã làm rối loạn chu kỳ rut và hiển nhiên Namjoon không thể làm chủ hoàn toàn bản thân, và điều đáng sợ hơn, thứ quái quỷ đó đã diễn ra khi Kim Seokjin có mặt tại nhà.

Một buổi sáng hỗn loạn khi Namjoon đã ở lại kí túc xá vì cơ thể nóng hầm hập tưởng là sốt và Seokjin với bản năng chăm lo các thành viên nên anh cũng lựa chọn ở lại để tiện chăm sóc Namjoon. Hoseok đã nghĩ đến cảnh một chú gấu đần to lớn lọ mọ tìm thuốc rồi làm hỏng luôn tủ thuốc nên phê duyệt Jin không cần đến tập.

" Em vẫn còn mệt à, Namjoon?."

Seokjin nhìn một Namjoon người đỏ như hòn than đang lăn lộn trên giường, khí tức vô tội vạ bay lung tung trong không khí khiến Jin phải hơi nhăn mặt lại, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra nửa điểm bất thường. Namjoon thở khó khăn nhìn anh, tủi thân gật đầu.

" Vậy được rồi, em nằm đây ngoan chờ anh đi nấu cháo, chút em nhất định phải uống thuốc."

Seokjin xoa cái đầu rối loạn của người nhỏ tuổi rồi bỏ ra ngoài, không biết rằng nơi đáy mắt người nằm trên chiếc giường kia lóe lên một tia dục vọng.

 Đôi mắt nhập nhèm nhìn lên trần nha, bản thân Kim Namjoon không biết chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra, cậu chỉ cảm thấy toàn thân là một cỗ nóng rực, giống như ngọn lửa địa ngục đang bao lấy khắp cơ thể và dấy lên một ý niệm khó hiểu. Trí não như phát điên giống như bị mất trí, mùi hương đặc trưng benedictine mất kiểm soát tỏa ra khắp căn phòng, nuốt chửng lấy oxi khiến chính Namjoon khó thở. Cậu cần cái gì đó làm lạnh bản thân để cái nóng như thiêu như đốt này biến mất.

Kim Seokjin.

Không!! Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy Kim Namjoon.

Namjoon vỗ mạnh vài cái vào đầu, liếc nhìn trên tủ đầu giường không có lấy một cốc nước, đành bất lực nhấc người dậy chao đảo tiến vào phòng tắm, kết quả vì chóng mặt mà bản thân trượt ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

" Kim Namjoon!!! cái gì đây!!."

Namjoon nằm đến khi bộ quần áo trên người thấm đẫm nước khiến cậu rên hừ hừ, cảm nhận đc giọng nói thân thuộc đầy lo lắng và hốt hoảng lẫn đôi tay vất vả kéo người cậu dậy. 

Là Jin.

" Rốt cuộc em đang yên ổn trên giường mà sao lại đi vào nhà tắm. Sao không bảo anh!!"

Mặc kệ người anh đang dốc hết sức lôi hắn dậy và luôn miệng gọi tên hắn nhưng Namjoon chẳng nghe thấy những gì Jin nói, trong mắt gã lúc này giống như ảo ảnh trên sa mạc, Kim Seokjin là một ốc đảo tươi ngọt mà thực khách như gã đang lạc mất là cái yết hầu vớ được kho báu. Tâm trí gã nhòa đi, chỉ còn lại một giọng nói của kẻ thống trị Enigma.

" Mau chiếm lấy Omega đó đi"

" Mày quân tử cái đéo gì lúc này hả Kim Namjoon?!! Rut của mày không giải quyết, cả tao với mày sẽ chết.!!"

" KHÔNG!!"

Namjoon ôm lấy đầu, hét lên một tiếng khiến Seokjin bị dọa mà buông tay khiến gã một lần nữa rơi xuống nền gạch ẩm ướt. Tác động vật lý làm gã mở choàng mắt, vùng dậy như một cơn gió và ghim chặt Seokjin lên tường.

Bị tấn công bất ngờ khiến Jin không kịp phản ứng, anh trợn mắt nhìn con người điên loạn trước mặt và cảm nhận bả vai bị bấu đến gẫn như vỡ nát dưới bàn tay to khỏe của KIm Namjoon. Một sự đinh tai nhức óc khiến Seokjin gần như mất đi bản năng bảo vệ, trơ mắt nhìn đôi mắt không còn chút tiêu cự đang long sòng sọc và hơi thở phả ra ám đầy trên gương mặt anh.

Cảm nhận được sự cứng rắn bên dưới đang chọc lên giữa hai cánh đùi, lúc này Kim Seokjin mới hoảng sợ vùng vẫy.

" Con mẹ nó Kim Namjoon!! Em đang làm cái gì vậy?!! Thả anh raa!!!"

Nếu như trước đây Kim Seokjin có thể hoàn toàn thoát ra khi bị tấn công nhưng có lẽ bản chất của một Omega đã làm giảm đi năng lực chiến đấu và sự khỏe khoắn của cơ bắp, bằng chứng là anh không thể lên được cơ dạo gần đây nên kết quả hiện tại Seokjin chỉ biết bất lực khi bị Namjoon đang mất trí ghim lên tường dù anh đã giãy đến mức mồ hôi túa ra làm ướt chiếc áo trắng đang mặc.

Bị bản chất Enigma thao túng và điều khiển, Namjoon hoàn toàn không nhận ra Seokjin, trước mặt hắn là miếng mồi Omega đang tỏa hương thơm nồng trộn lẫn mùi mồ hôi và khí tức của hắn, thậm chí còn bắt mắt khi chiếc áo trắng dính sát vào người, để lộ ra đầu ngực hồng hào sắc dục và rãnh ngực khỏe mạnh. 

Hắn ngầng đầu lên nhìn anh, tạm thời nén lại chút dục vọng đang ào ào trong cơ thể, dùng đầu lưỡi cảm nhận làn da mịn màng trên gương mặt Kim Seokjin. Ngạch lưỡi thô ráp và hơi thở nóng hầm hập di chuyển trên từng tấc gương mặt, đi đến đâu đều để lại sự ướt nhẹp đến đó làm Seokjin ghê rợn nổi da gà, vùng vẫy lắc đầu, thậm chí còn dùng tay yếu ớt kéo tóc Kim Namjoon, nước mắt gần như sắp trào ra vì sợ hãi,

" Kim Namjoon!! em điên rồi!!! Mau cút ra!!"

" Câm!!!!"

Namjoon nghiến răng khiến Seokjin tự động im bặt miệng. Điều này làm anh hoàn toàn sốc trước hành vi không tự làm chủ của cơ thể. Đến khi mùi hương  benedictine trào vào buồng phổi,  trí não tiếp nhận thông tin thì Seokjin hoàn toàn chết lặng .

Là rut.

Rut của một Enigma.

Bản năng Omega trỗi dậy khi Namjoon tiến đến yết hầu của Jin mà nhay cắn, hàm răng cạ cạ lên vùng yếu điểm mới làm Seokjin tỉnh táo lại. Cơ thể run lên không kiểm soát khi nhận ra người em có ý định đánh dấu và chiếm quyền kiểm soát. Jin sợ tái mặt, dùng đầu gối đập thẳng một đòn thật mạnh lên hạ bộ Namjoon.

"A!!!" hắn hét lên, đau đớn mà buông khỏi cơ thể Jin.

Sự buông thả khiến Jin có cơ hội trốn thoát, anh đẩy mạnh cơ thể lực lưỡng của Kim Namjoon làm hắn ngã xuống sàn, sợ hãi chạy ra phòng khách, vừa lúc gặp Kim Taehyung quay trở về.

" Hyung!! Sao cả người anh ướt hết vậy?!"



*Note: tui đổi cách gọi là vì lúc mất kiểm soát do enigma khống chế thì để hắn, gã nghe hợp lý hơn. Tạo vì tiếng việt phong phú ở điểm đó. Bồ nào có ý kiến thì cứ cmt nhoa><






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro