rut pt7: healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như khi tất cả đã chấp nhận để mũi tiêm an thần chầm chậm tiến vào cơ thể Seokjin nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh đã hất tay vị bác sĩ ra, giằng co sinh mạng của mình trong cơn loạn bạo mà chạy trốn. Cơ thể của omega vốn yếu ớt như thế nào lại còn bị một alpha như Kim Taehuyng kìm lấy, xong chốc lát đã thoát được ra. Kim Seokjin nhìn mũi kim tiêm một cách đáng sợ, rồi lại nhìn các thành viên đang đứng trân trân ở giữa phòng, còn mình anh lại chật vật nhìn cái thứ chuẩn bị đưa anh vào giấc ngủ sâu, ý chí phản kháng bùng lên như một ngọn lửa lớn nên mới có chuyện mũi kim bị gãy và ghim thẳng vào bắp tay Seokjin.

" Cút đi!!Mau cút hết đi!!"

Gốc kim bị bẻ gãy tràn thuốc ra ngoài, Seokjin khóc nức nở, hoảng loạn đập tay chân vào hư không, không biết đau đớn trước những vết thương xuất hiện mỗi lúc một nhiều, con ngươi anh trợn lên, nghiến răng mà quẫy đạp khiến vị bác sĩ khó xử mà lùi ra xa. Người quản lý Sejin nhìn không nổi cảnh trước mắt, lao ra túm lấy người con trai đang một mực chống đối.

"Jin à! Làm ơn!! Dừng lại đi em"

Beta như Sejin dĩ nhiên không thể cảm nhận cái thứ gọi là pheromone đang như thuốc kích dục loang lổ trong căn phòng bừa bộn này nhưng rốt cuộc anh vẫn hiểu cái gọi là kì phát tình và nó đang vò loạn trên thân thể đối phương. Mục đích khiến mọi thứ chìm vào giấc ngủ để tránh Seokjin không khó chịu và làm loạn như bây giờ. Nhưng Jin nào có nhận thức hiện tại, anh cắn mạnh vào cánh tay người quản lý đến bật máu khiến Sejin đau đến mức phải buông vội ra.

Hàng loạt cảnh tượng đập vào mắt các chàng trai khiến não bộ của mỗi người dấy lên từng cơn đau nhói. Chính vì phải chịu đựng pheromone kích dục của giống đực omega xen lẫn cảm giác tội lỗi vì không tiến lên giải thoát cho anh cả khiến cả đám muốn xé bỏ cái gọi là bảo vệ mà tiến đến ôm chầm lấy anh vào lòng, cách tốt nhất hiện tại chỉ có thể dùng pheromone an ủi đối phương. Namjoon tỏa ra một ít benedictine để trấn an Seokjin nhưng bất thay lại vô dụng, nó khiến anh còn cuồng nộ hơn và đau nhói..........

Ngay lập tức ba người vệ sĩ beta được Sejin gọi vào ập vào khống chế anh, trên tay vị bác sĩ lại là ống tiêm với mũi tiêm nhọn dài lóe lên đáng sợ. Jin sợ hãi nhưng không thể giành ra được. Anh nhìn những đứa em đang đứng bất động ở một góc, ánh mắt chỉ còn lại sự đau khổ và điên giận.

" Địt mẹ!! Chúng m..ày !! Tao biết mà. Giấc..giấc mơ của..tao... CHÚNG MÀY ĐÃ CƯỠNG HIẾP TAOOO!! LŨ ALPHA KHỐN NẠN"

Tiếng hét của Seokjin vang lên đầy tuyệt vọng và anh đang bị nhấn chìm giữa ba người đần ông beta lực lưỡng, tất cả như tái hiện lại giấc mơ khi đó, giấc mơ Kim Seokjin bị đâm đến chết và chẳng có ai ở bên cạnh cứu lấy anh.

Tất cả đều ngỡ ngàng trước sự tức giận của người anh cả, thậm chí còn không hiểu những gì anh đang nói, nhưng đều chung một điều họ đều biết anh của họ đang hoảng sợ đến mức nào. Jimin bất chấp lao vào chỗ Seokjin giằng đám vệ sĩ beta ra khỏi người anh, mặc dù nhìn Jimin vẫn nhỏ con hơn thể hình chung của vệ sĩ nhưng bản chất alpha khiến cậu khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Jimin dịu dàng ôm Seokjin tổn thương vào lòng, nhẹ nhàng tỏa ra creme de cassis trấn an tinh thần dẫu cho bị Jin cào xé loạn trong ngực, miệng lẩm bẩm toàn những lời vô vọng

" Tránh..ra, tránh x..xa tao raa.."

" Không sao! Seokjin huyng.Là em, Jimin"

"Ji..Jimin! Đừng đ..i..cứu anh"

" Em ở đây. Seokjin, Em luôn ở đây"

Seokjin khóc nói, hai tay thon dài gấp khúc thiên nga bấu víu trên thân thể Jimin, vết thương từ cây kim vừa khép đã xé miệng trở lại, dây ra máu tươi, làm dính lên trang phục của cậu.

Quản lý Sejin chứng kiến cảnh ấy, trong lòng bỗng chốc cảm thấy ái ngại, chỉ là theo cảm giác, giữa hai người dường như có cái gì đó không thích hợp, nói đúng hơn là cả nhóm, tất cả thành viên đều có gì đó không đúng đắn với nhau, có lẽ để sau khi Jin hoàn toàn thoát khỏi tình trạng rut, anh sẽ hỏi. Sejin dẫn vệ sĩ ra khỏi phòng, đồng thời nhét kim tiêm vào tay Namjoon.

Seokjin nhìn những bóng áo đen đi mất, lại chẳng thấy kim tiêm đâu nữa, xung quanh anh chỉ toàn là hương thơm ấm áp của creme de cassis và vòng tay của Jimin, cảm giác kinh sợ ấy đã biến mất. Dần dần các thành viên cũng tiến đến chỗ anh, đồng thời tỏa ra pheromone của bản thân, giúp anh xua đuổi nỗi sợ thực tại..

Cứ lặng im như vậy, rốt cuộc cũng xảy ra phản ứng.

Jin bắt đầu thả ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, âm vực hơi thấp những cũng đủ làm căn phòng này nóng trở lại, cơ thể không còn căng cứng mà mềm nhũn từng giây, thi thoảng lại giật nhẹ, mắt ươn ướt như cún con còn đôi môi đầy đặn hết cắn lại nhả ra, đỏ ửng lên trên làn da trắng hồng sớm nhễ nhại mồ hôi, nhìn qua cũng đủ biết Seokjin đã động tình.

Tất cả các thành viên đều mở to mắt trước người con trai omega, bọn họ hẳn đã lường trước tình huống này và đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Trên gương mặt điển trai sớm đỏ lên và hiện rõ chữ fuck đầy sắc dục. Jungkook đóng băng mọi thứ trong tầm mắt cậu, đại não cố gắng chuyển hướng đến miền bắc cực ở đỉnh trái đất hay thậm chí là cái xô nước lạnh để hòng giữ thằng em không ngóc đầu dậy một cách xấu hổ quang minh chính đại.

Đau khổ nhất vẫn là Jimin khi Seokjin đang nằm trong vòng tay cậu. Đã mấy lần Jimin đã khéo léo đặt anh xuống đống áo trên sàn nhưng kì lạ là Jin vẫn bám lấy cậu như con Koala, và đang ra sức cọ nhiệt trong lòng cậu. Chẳng biết cọ ra cái gì nữa nhưng hiện tại cọ ra lửa mất rồi vì đứa con tinh thần của Jimin sớm ngẩng cao đầu và căng phồng nơi đáy quần. Điều đó khiến cậu chỉ muốn thoát ra khỏi tình huống này nhưng tâm trí cứ mải đi đâu khi Jin đã tìm ra cách mò lên ôm chặt cổ cậu, phà hơi nóng và khẩn khoản cầu xin

" Jimin, anh cần em! xin em"

Cả đám hốt hoảng vì Seokjin đã triệt để mất đi lý trí lần nữa, dục vọng đã bão hòa lấy anh, cố gắng kéo con sóc nhỏ ra khỏi Jimin. Trong lúc đó, thân thể mềm mại ấy đang dí sát vào uốn lượn trên chiếc áo phông đắt tiền, mài ra tia lửa điện. Cẳng chân của Seokjin đè nghiến vào dương vật của Jimin khiến cậu tái mặt vì đau đớn.

" Làm ơn! Jimin, làm ơn đi !!"

" Không!! Huyng. Em không.. ÔI! MẸ KIẾP!!"

Thật may trước khi con cưng của Jimin tắt thở thì cả nhóm đã lôi được Jin ra khỏi người cậu, nhưng đổi lại anh đã nhắm thẳng đến Yoongi mà lao vào. Làn da mát đến âm độ của người rapper và đôi tay cứng cáp đầy gân khiến Seokjin sướng điên lên khi nghĩ đến cảnh ngón tay ấy sẽ chui vào cơ thể mình, tức thì hậu huyệt lẫn âm hộ đều ướt át, dây đầy ra áo phông đen của Yoongi, để lại những vệt trắng bạc mờ mờ. Seokjin dựa đầu vào vai Suga, cố gắng dán người lên không chừa khe hở, nài nỉ

" Làm ơn, hôn anh..!!"

" Không thể, huyng. Dừng lại ..đ.."

Chẳng để nói hết lời,Jin đã ngoạm lấy bờ môi cậu khiến cả đám há hốc miệng sửng sốt còn Yoongi thì mở banh muốn lồi luôn hai con mắt. Xúc cảm mềm mại từ đôi môi dày ướt nước và khi cái lưỡi nhỏ nhắn, non mềm khẽ lướt qua viền môi cạy mở đòi  chui vào nhưng chẳng thể được. Mãi chẳng đạt được mong muốn khiến Seokjin ức phát khóc, ra sức nắm tóc của Yoongi mà lôi kéo khiến cậu cảm giác từng sợi tóc muốn rời xa khỏi da đầu mình.

Thật muốn diss chết con mẹ nó anh đấy, KIm Seok Jin.

Nhưng Seokjin đã thôi làm loạn và im lặng vì Namjoon đã kịp thời tiêm vào cần cổ trắng mịn của anh. Thuốc an thần nhanh chóng đưa người lớn hơn đi vào giấc ngủ. Lúc này đây trên gương mặt đã tan biến đi dục vọng mà chỉ còn lại sự mệt mỏi, cự nhiên chìm vào cõi mộng.

Lúc sóc nhỏ đã yên lặng hoàn toàn thì trời cũng đã sắp sửa đón chào ngày mới. Mọi thứ bề bộn trong đống đổ nát, chỉ còn lại bảy con người đã trải qua một đêm đầy kinh hoàng.

" Chỉ còn một ngày nữa thôi." Đây là điều khó khăn nhất các chàng trai đã trải qua nhưng may mắn có lẽ chỉ là lần duy nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro