rut pt8: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nhiệt của Jin kết thúc vào sáng hôm sau, cả cơ thể của anh đều mỏi rã rời giống như bị thứ gì đó vật qua vật lại, nhào nặn như cái bột bánh, đầu óc thì quay cuồng thậm chí còn đau nhức, giống như bị một cái búa gõ vào trăm lần. Nhìn căn phòng tan nát, hẳn Jin cũng hiểu đêm qua bản thân đã làm loạn ra sao, chỉ là anh không nhớ kí ức về sáu đứa em của mình.

Bật dậy khỏi đống lộn xộn dính đầy mùi cơ thể, bước vào nhà tắm để tẩy rửa, Jin nhăn nhó khi nhìn gương mặt trong gương, phải nói là cực kì tệ, môi khô nứt nẻ, mắt sưng húp, tóc bết bát mồ hôi dính chặt vào da đầu, đây mà là gương mặt của một visual sao, nó giống gương mặt của một tên lính mới từ chiến trường trở về thì đúng hơn. Quá chán nản, anh vốc nước để làm tỉnh táo bản thân, bôi một chút kem dưỡng ẩm và dưỡng môi, thật may mắn nó đã cứu vớt ngũ quan tuyệt đẹp, xua tan đi sự hốc hác, mệt mỏi.

Lấy một bộ quần áo hoàn chỉnh mặc lên người, bỗng một tiếng động từ bên ngoài truyền vào khiến Jin giật thót, nghe như tiếng bát đũa va chạm vào nhau, thậm chí là còn có tiếng dép loẹt xoẹt trong nhà lẫn một vài tiếng nói. Không lẽ anh chỉ là ngủ một giấc mà bọn trộm lẻn vào được nhà muốn trộm đồ.

OMG

Khẽ nuốt nước bọt lấy lại can đảm, nhanh chóng tìm cho mình vật phòng thân nhưng lại chẳng có thứ gì dùng được, anh đâu biết là bọn nhóc hôm qua đã cất hết đi để tránh anh làm tổn thương đến cơ thể. Jin thấy mình thật xui xẻo, bản thân lại đang trên tầng hai, không thể mở cửa sổ nhảy xuống được, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, nhưng mà tông cửa ra chạy, có khi nào bị tóm lại không.

Đắn đo mãi trong lo sợ, Seokjin quyết định liều một lần, bây giờ anh chỉ còn cái thân già này thôi, cùng lắm đè chết được một tên, còn sau đó thì không biết, phó mặc cho may mắn vậy.

1!2!3!

" RẦM!!!!!"

" Ui da!!"

Kim Seokjin lấy hết can đảm gom góp được tông cửa mà xông ra, ai ngờ đâu tông trúng Hoseok đang dòm dòm trước cửa. Chiếc mũi cao thẳng sắc bén của chàng mặt trời bị tông gần lệch khiến Hoseok chỉ kịp kêu lên một tiếng thật đau trước khi ngã xuống mặt sàn, còn Seokjin thì bị dọa, mất đà ngã thẳng xuống, đè lên người Hoseok, tạo thành cảnh tượng hỗn độn thu hút toàn bộ thành viên ở đó.

" Mẹ ơi!! Jin huyng, Hoseok huyng. Hai người không sao chứ?!!"

" Cái gì đấy?! Chuyện gì thế?!"

" Này, này !! Bình tĩnh nào"

Jungkook nhanh lẹ phóng từ ghế này sang ghế kia, tiến đến chỗ người anh cả đang tiếp đất hoàn hảo trong lồng ngực Hoseok, nhẹ nhàng nhấc anh dậy, thầm nghĩ sóc nhỏ sao mà gầy quá đi. Đỡ anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo anh, trong khi đó Seokjin thì vẫn còn đang hoang mang khi nhìn thấy gương mặt thỏ bếu tròn trịa phóng đại ngay trước mắt, thậm chí là cả những thành viên còn lại.

" Ơ ơ ơ!! Sao mấy đứa??"

" Huyng có sao không? Ngã có đau không? Không bị trày xước gì đó chứ?" Jungkook kịch liệt lay lắc Seokjin, xoay qua xoay lại, thậm chí còn vén cả áo lên để kiểm tra khiến Jin ngượng chín cả mặt, vội vã gạt tay ra, có điều sự quan tâm của maknae vô tình làm "tổn thương" anh giai nào đó vẫn còn ịn mông trên sàn, cái mũi sưng đỏ như tuần lộc đang nước mắt ngắn nước mắt dài khiển trách" Yaaa!! Jungkookie, anh mày mới cần quan tâm này. Jin huyng làm gẫy mẹ cái mũi anh rồi!! HUHUHUHU"

Mới sực nhớ ra nạn nhân bị mình tông hỏng nhan sắc, Seokjin vội chạy lại bên Hoseok, cuống quít lấy tay áo lau nước mắt tèm nhem trên gương mặt cậu em, nhỏ giọng xin lỗi

" Anh xin lỗi Seokie nha. Tại là anh cứ tưởng có trộm đột nhập. Để anh thổi cho, thổi là hết đau"

Seokjin đưa gần miệng thổi vào chiếc mũi bị sưng đỏ của cậu em, thật ra nó chỉ là hành động quá đỗi bình thường, nhưng mà từ góc nhìn của Hoseok, đôi môi mọng nước, hồng nhuận đang thổi từng đợt khí ấm áp, nó giống như thần dược làm cậu quên luôn cả sự đau đớn. Đôi khi bị thương lại là một lợi thế. Hoseok hạnh phúc đến mức không nhận ra cái lườm sắc nhọn đến từ năm người anh em của mình, cứ hi hi ha ha suốt thôi.

Con hổ nào đấy hơi bị khó chịu rồi đó nên chạy tới tách tên cơ hội ra khỏi Jinie yêu dấu của cậu, đem anh đặt lên ghế, bàn tay to lớn đặt lên trán kiếm tra nhiệt độ, kiểm tới kiểm lui mới gật gù 

" Jinie huyng hết nóng rồi mọi người ơi!!"

Yoongi từ bếp đi ra, trên tay là một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, lại gần quan sát một chút, cũng gật đầu" Ừ, anh hết mùi rồi,huyng. Có lẽ rut của anh đã kết thúc" sau đó lặng lẽ cầm bát cháo hướng tới phía người thương, thấy anh khẽ nhăn mặt, bản thân biết anh không thích ăn cháo cho lắm nên cậu nhẹ nhàng khuyên bảo

" Anh mới hết chu kì nhiệt, hôm qua còn la hét nữa nên cổ họng sẽ không tiếp nhận đồ khô, anh ăn cháo đi mới có sức" nói rồi cầm muỗng cháo tới gần miệng sóc nhỏ.

" Aaa.. được rồi, Yoongi. Anh tự.. tự ăn được" Seokjin ngại ngùng cầm lấy thìa cháo, lớn đầu rồi còn để người nhỏ hơn đút, thật chẳng có chút gì là ra dáng anh cả. Có điều, tay nghề của Yoongi quả thực rất tốt vì cháo thật sự rất ngon.

Bảy chiếc bụng đói được lấp đầy nhờ trình nấu ăn tài năng của anh ba, sau đó tụ tập nhau ở phòng khách. Vì đây là căn nhà nhỏ biệt khu dành riêng cho một người ở nên chỗ ngồi không đủ, nghiễm nhiên Jimin xung phong làm ghế cho Seokjin ngồi, sự hào hiệp này nhận không ít cái nhìn lẫn đánh giá khinh bỉ từ anh em.

" Sao mấy đứa lại ở đây. Không phải concert kết thúc nên nghỉ đi sao?"

" Anh nói gì thế, Jin huyng?. Là tụi em lo cho anh lắm đấy"

" Đêm qua anh làm loa.. um um um!!" Jungkook tranh phần nói của Jimin kết quả bị Namjoon bịt miệng, bịt luôn hai cái răng thỏ đang định kể lung tung hết ra.

" Hả? Đêm qua anh làm sao??" Seokjin ngồi trong lòng Jimin ngơ ngác. Kí ức đêm qua anh chỉ là dựa vào thể trạng cơ thể và tình trạng căn phòng mà hình dung ra. Đêm qua chắc chắn anh đã làm loạn lên nhưng chỉ là làm loạn với không khí, chứ nào có ai. Không lẽ...

" Jungkook nói tào lao đó huyng. Đêm qua huyng chỉ sốt nhẹ thôi với ngoan lắm" Namjoon ghì miệng thằng nhỏ suýt tắc thở khiến thằng bé giãy lên" Yaaaaaaaaa!! Cái ông già này!!"

Cả nhóm được dịp cười bò trước Jungkook. Phải rồi, gia đình chính là ấm áp như vậy đấy.

Có điều là cái gì cần giấu thì sẽ giấu, không nên kể. Chỉ nên nhìn vào cái áo dính đầy vệt trắng bạc bị vứt trong nhà vệ sinh mà tự suy đoán ra thôi. Sóc nhỏ Kim Seokjin ngoan lắm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro