slow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đã được xuất viện theo yêu cầu của anh. Vốn dĩ các thành viên muốn anh hoàn thành nốt tình trạng omega đồng thời cũng là nghỉ ngơi tránh ánh mắt của đám nhà báo, tay thợ săn ảnh nhưng Jin vẫn một mực quyết định về lại kí túc xá với lý do không muốn ăn cơm bệnh viện và Jin cũng không muốn để các em phải chạy đi chạy lại thăm anh, lịch trình dày đặc lại thêm một lịch trình ngoài giờ chắc chắn tụi nhỏ sẽ không đủ giờ giấc nghỉ ngơi, Jin không muốn bản thân trở nên tồi tệ.

Do không tiếp nhận điều trị tại bệnh viện nên bác sĩ căn dặn rất kĩ cả bảy thành viên, mọi thứ đều ổn cho đến khi cả sáu người phải nhận một yêu cầu khá vô lý

" Dạ!! Chúng tôi không được phép tiếp xúc quá nhiều với anh ấy??"

"Đó là điều tất nhiên. Bệnh nhân vừa tiếp nhận quá trình thay đổi nên các cậu tác động pheromone lên cậu ta sẽ khiến có khả năng bị rối loạn cơ chế tính thể. Nó có thể giúp bệnh nhân đẩy nhanh quá trình nhưng nếu vượt quá lượng pheromone tiếp nhận sẽ gây nguy hiểm. Các cậu đều là những alpha trội mới sinh nên tôi không quá đảm bảo tỉ lệ phần trăm thành công nên cách tốt nhất là hãy hạn chế tiếp xúc"

" Không được tiếp xúc quá nhiều với Jin huyng sao. OMG!!" Hoseok nằm vật ra trên ghế sofa than trời than đất. Chẳng kém gì anh chàng, đồng loạt tất cả cũng đều đang ủ rũ vì Chúa đang tước đoạt đi quyền được hạnh phúc của họ.

" Kêu chúng ta không ăn thịt trong một ngày còn không tệ bằng việc không được thân mật với Jinie huyng"

" Còn anh mày sẽ chẳng thể nào được xem những bộ phim mỗi tối với ảnh nữa"

" Mấy người còn đỡ! Jin huyng là nguồn cảm hứng sáng tác của em, giờ ảnh còn  không được chạm thì sao em hoàn thành được mixtage đây"

Tất cả đều đồng loạt thở dài rồi lại mải ngắm theo bóng dáng ông anh cả đi qua đi lại mấy hồi quanh nhà. Để giải thích cho hành động của Jin, nói đơn giản là bắt nguồn từ sáu ông giặc giời này đã bày la liệt các thứ đồ khi anh đang còn ở trong viện và đã nói không với việc dọn dẹp chúng, thành ra ký túc xá vốn sạch sẽ thoáng chốc thành đống bừa bộn với đống chén đĩa chưa kịp rửa, quần áo phơi khô không cất và ti tỉ đống đồ ăn thừa đang chờ lên mốc.

Jin vốn đã ngứa mắt khi vừa về đến nhà nên bắt tay vô dọn dẹp nhưng mấy tên hung thủ gây ra đống chết tiệt này lại thơ thẩn ngồi ở phòng khách ngắm anh làm việc đến ướt bết cả tóc. Được lắm.

" Yaaaa!! Định ngồi đấy chơi hả. Anh cho mấy đứa nhịn đói luôn"

Cả đám ngơ ra nhưng nhanh chóng bật dậy" Tụi em xin lỗi! JIn huyng, Tụi em dọn ngay"  cuống cuồng chạy đi dọn dẹp. Người thì cầm chổi, người cầm máy hút bụi, người đi rửa bát, loạn cả lên một đống. Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng sạch.

Bữa tối cũng đến. Seok Jin đang khuấy món hầm của mình và Jimin đang nhào miến trộn còn Yoongi chú tâm làm canh rong biển. Phòng bếp khá yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng nồi hầm sôi và tiếng thở nhịp nhàng của từng thành viên thì bất ngờ Jungkook phá tan sự im lặng đó khi cu cậu bước vào 

" Yeah!! Là canh rong biển ạ?!"

" Ừ, ngon như Jin huyng nấu" Yoongi trả lời khi nhìn thấy đôi tai đỏ rực của người anh cả đang đứng một góc.

" Huyng nấu ngon mà, kekekeke. Cần em giúp không ạ, Jin huyng?!" Từ lúc nào con thỏ đã di chuyển cái thân thể to cao của mình đến sau lưng con sóc nhỏ, không tiếng động và cái chạm lên eo khiến Jin giật mình suýt đánh rơi muỗng trên tay.

" J..Jungkook ah..a aaa" Tiếng Jin thở mạnh và vùng bụng lên xuống liên tục, dấu hiệu của việc alpha đằng sau đang tỏa pheromone lên vùng da ở tuyến thể của anh. Chết tiệt, nó ẩm ướt và đang khóa anh lại.

Tiếng muỗng rơi keng xuống nền đất đã thu hút sự chú ý của Suga và JImin. Cả hai tái mặt và nhanh chóng kéo mạnh Jungkook ra khỏi người Jin. Thật may thằng bé đang mất cảnh giác và dễ dàng bị lôi ra, loạng choạng suýt ngã.

JIn gần như ngã xuống sàn nếu không bám víu lên cánh tay của Jimin. Jimin lo lắng nhìn anh, muốn ôm anh để trấn an nhưng sợ pheromone của mình làm anh tổn thương nên cậu chỉ đành đưa cánh tay ra làm chỗ dựa cho anh" Huyng không sao chứ! Thở đi nào.. từ từ.. nào. Đúng rồi!"

Suga quắc mắt nhìn tên tội đồ đang đứng như trời trồng phía trước. Jungkook nhìn thấy sự giận dữ của người anh thứ, đột nhiên muốn đấm chính mình, cậu đã để bản năng truyền pheromone lên người anh ấy mà quên mất cảnh báo của bác sĩ. Jungkook vội vàng tiến lên phía trước, hai mắt đã đỏ hoe, bộ dạng rúm ró thấy mà tội nghiệp" Ji..Jin huyng.. em không cố.. ý làm huyng đau"

Seok Jin vẫn còn đang đau đớn nơi tuyến thể vì chịu sự va chạm của pheromone alpha trội nhưng nhìn đôi mắt nai tơ của Jungkook, anh chỉ biết kìm lòng thở dài, đưa tay ra xoa rối mái tóc của cậu" Anh không sao, Kookie, nhưng mà anh cần nghỉ ngơi chút, hãy nhận hình phạt là hoàn thành nốt nồi hầm này nhé"

Jungkook mong chờ một trận mắng từ anh nhưng cái cậu nhận được là nụ cười ngọt ngào của anh. Nụ cười theo cậu từ năm cậu 15 tuổi.

Anh ấy không trách mình! Luôn luôn vậy

" Em xin lỗi.. huyng"

" Được rồi"

Sau khi Jin trở về phòng, các thành viên đã xúm lại, vốn định mắng Jungkook không biết giữ mình nhưng phát hiện bản thân ở trong hoàn cảnh ấy cũng có thể hành động tương tự như cậu nên cả đám dừng luôn chủ đề trách mắng.

" Em nghĩ là em ngửi ra được pheromone của anh ấy rồi" Jungkook bâng quơ nói ra một câu khiến tất cả sửng sốt

" Em ngửi được rồi!!??"

" Vâng em nghĩ là mùi hương đó. Ưm, chúng ta có loại rượu này ở đây. Chờ em chút huyng."

Jungkook chạy đi và ngay khi cậu trở lại, trên tay thằng bé là chai rượu tuyệt đẹp với sắc tím violet, thơm và đẹp như cái tên của nó.

" Là nó. Parfait Amour"

 PARFAIT AMOUR

Rượu mùi đặc sắc màu tím violet sản xuất từ vỏ cam, vỏ chanh, vanilla và nhiều loại thảo mộc. Parfait Amour đẹp và thơm ngay như tên gọi của nó: Tình Yêu Tuyệt Vời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro