i don't want that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là bệnh viện à?" 

Jin đã nghĩ vậy khi anh tỉnh dậy khỏi cơn mê man và đập vào tầm mắt là cái trần  trắng lẫn mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Jin hồi tưởng lại, biết rằng cơn đau đã khiến anh ngất đi và tụi nhỏ đã đưa anh đến bệnh viện. Anh chợt thoáng nhận ra sự khác lạ ở nơi giao giữa hai bắp đùi và chút mùi gì đó ngọt như đường trong không khí.

Là nó. 

Jin tái mặt đi, chắc chắn rằng không ngoại trừ anh mà  các thành viên đã biết được. Jin không muốn chấp nhận nó, điều anh muốn bây giờ là trốn thoát khỏi nơi này. Nghĩ là làm, Jin gỡ hết tất cả mấy cái dây đang cắm vào mạch máu của anh, điều này làm anh hơi nhói và máu đã rỉ ra đôi chút, vội vàng lao ra khỏi giường nhưng cơn đau đã bán đứng cơ thể, JIn ngã thẳng xuống nền đất lạnh. Nơi mới hình thành kia còn quá non mềm nên chỉ cần cử động chút thôi là đau muốn chết đi sống lại, anh muốn đứng lên nhưng không thể được.

Ngay lúc đó các thành viên bước vào, tất cả đều hoảng hồn khi thấy anh cả của họ đang nằm sõng soài trên nền nhà, Jungkook dúi tất cả túi đồ trên tay cho JImin, lao đến bế người dậy. Nhanh chóng Jin đã nằm gọn trong vòng ôm Jungkook và điều này làm anh thấy sợ.

 Đặt anh trên giường, chỉnh sửa lại quần áo cho anh, càng đau lòng khi thấy anh run rẩy như một con cún sợ hãi, Jungkook hiểu anh đã biết được những gì họ sắp chất vấn. Bầu không khí cứ thế mà im lặng vì chẳng ai muốn mở lời trước vì sợ anh kích động. Cuối cùng vẫn là Namjoon

" Anh có gì muốn nói với tụi em không"

Jin không trả lời, quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt của cậu.

" Tại sao anh lại nói dối kết quả của mình?"

Jin vẫn không trả lời.

" Chết tiệt! JIn!!" Taehuyng hét lên. Anh im lặng từ chối mọi câu hỏi của họ " Anh trốn sao?!! Omega thì sao chứ! Anh coi tụi em là gì JIn!!?"

" Ha! Omega thì sao à. Kim Taehuyng! bản thân em là một alpha trội thì nghĩ sao cũng đơn giản đúng không? Nhưng anh lại không như vậy Voo à" 

Dời tầm mắt khỏi cửa sổ, Seok Jin cười cay đắng nhìn các thành viên, đầy phần chua chát và ghen ghét" Thử nghĩ xem nào khi anh là omega!! một thành viên bất tài và yếu ớt như anh lại là một omega, anh có nên cảm ơn không.??" Jin không còn nghe thấy nữa, anh chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của chính mình, nước mắt hòa với môi" Thứ chủng loại dơ bẩn mà các em lại đi chấp nhận sao. Thật nực cười!"

Không ai đáp lại anh, Jin càng cười càng thêm khóc. Anh đã nghĩ đúng.

" Vậy nếu một trong tụi em là omega. Jin huyng! Anh sẽ khinh thường và vứt bỏ thành viên đó như anh đang làm với bản thân anh sao?" 

JIn ngạc nhiên nhìn Yoongi, mắt anh mở to hết cỡ. Yoongi  rời khỏi vị trí của cậu, đi thẳng đến bên cạnh con người kia, nhẹ nhàng chạm tay lên má anh, con ngươi xám bạc nhìn thẳng vào tâm tư sớm đã rối loạn và mệt mỏi của Jin" Phải không, Jin huyng! Anh sẽ làm thế đúng không"

" Không.. Không! Không !Anh không phải như vậy, Yoongi.. hức hức" Nước mắt JIn lã chã rơi ra khỏi hốc mắt, thấm đãm hai bên má và lòng bàn tay Suga. Anh lắc đầu, anh không thể trả lời câu hỏi tưởng chừng như quá đơn giản chỉ cần chữ "không" hay "có". Suga quá hiểu anh, hiểu đến mức đau lòng.

Jin thất bại. Anh có khuynh hướng sụp đổ. Mọi thứ

" JInie huyng " Jimin đã lại gần anh và các thành viên khác cũng vậy" Giờ anh nghĩ như thế nào,hãy nói ra đi anh" cậu đã sớm thay thế Suga nhưng ôm anh vào lòng, dùng thứ pheromone creme de cassis của mình dịu dàng len lỏi vào tâm trí của anh, vừa xoa nắn lại như có như không chuốc say tinh thần anh khiến Jin trở nên vật vã nhưng đồng thời lại thoải mái, thèm muốn hơn nữa, bản chất của omega đã phát huy tác dụng và đang ỷ lại dần dần vào pheronmone alpha. JIn níu lấy áo Jimin, cuộn lòng bàn tay khiến chiếc áo nhăn nhúm một góc.

" Anh chỉ là.. không muốn ch...chấp nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro