truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ! Anh chúng tôi không sao đúng không?"

Kể từ lúc Jin ngất và được đưa vào trong bệnh viện thì đây là khoảng thời gian hiếm hoi thở phào nhẹ nhõm của Namjoon sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ bác sĩ. Các thành viên đều cảm thấy nhịp tim của họ bay đi một nửa và vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại theo quỹ đạo thường ngày của nó. Seok Jin vẫn đang ở trong phòng hồi phục và việc của  họ bây giờ đang tập trung ở văn phòng bác sĩ , im lặng nghe lý do sự việc kinh hoàng vừa rồi.

Vị bác sĩ chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay, hai hàng lông mày nhíu lại thấy rõ, lâu lâu ngước mắt nhìn sáu chàng trai đang không ngừng đổ mồ hôi trước mặt. Dáng vẻ chẳng phải là một alpha trội nữa mà chỉ đang thầm cầu nguyện những gì họ sắp nghe là những điều tốt đẹp mà Chúa trời ban xuống.

" Kim Seok Jin có đang dùng thuốc gì không?"

" Dạ!?" Cả đám đều ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, anh của họ thì có thể dùng thuốc gì được chứ, cùng lắm là thuốc bổ và vài viên vitamin thôi.

" Tôi cần nói cho các cậu biết điều này. Chúng tôi đã xét nghiệm máu của Kim Seok Jin và phát hiện bệnh nhân đang tiến hành dùng thuốc ACE, nói đơn giản là thuốc ức chế quá trình thụ thể omega. Anh ta dùng thuốc mà các cậu không hay biết gì sao? Các cậu có kiểm tra giấy xét nhiệm tính thể của Jin không!?"

 Lúc này cảm xúc của các thành viên là gì?

Họ không biết.

Chính xác họ đang lạc vào mớ bòng bong do anh cả của họ cất công tạo ra và nhốt họ lại, biến họ thành những tên alpha trội khù khờ khi một ngày 24 giờ đối mặt với một omega mà lại không hề hay biết. Điên hơn lại còn tưởng anh là một beta, một beta xinh đẹp như một omega. Phút chốc một tầng suy nghĩ khiến sáu người cảm thấy tức giận.

Sự kiêu hãnh của alpha đang chiếm lấy tất cả.

Vị bác sĩ không nhận được câu trả lời, nhưng ông cũng ngầm hiểu đó là câu trả lời chính xác nhất cho mọi chất vấn của ông. Hướng về nơi sáu alpha đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, ông chỉ đành thở dài, tiếp tục công việc của mình.

" Hiện tại Kim Seok Jin là một omega lặn. Do ảnh hưởng từ ACE nên chủng loại của Jin đã thay đổi thành omega lặn. Chúng tôi đã kiểm tra ở phần gần bộ phận sinh dục, đó không phải là vết thương. Omega có các cơ quan sinh sản đặc biệt, tồn tại và phục vụ cho mục đích duy trì các giống nòi tinh anh của nhân loại. Omega nữ vẫn có các cơ quan này nhưng trong trường hợp một omega nam thì điều này là nhất thiết. Các cậu phát hiện ra lúc cấu tạo của bộ phận sinh dục đó đang phát triển các chức năng của nó. Bệnh nhân có thể đau nơi đó tầm hơn tuần nên người nhà hãy chú ý" Bác sĩ giải thích rõ ràng khi ông nhìn vào báo cáo và tiếp tục" Tử cung và âm đạo không có vấn đề. Còn về pheromone, tôi nghĩ các cậu đã xem hướng dẫn của BCB."

Các thành viên im lặng từ đầu tới tận giờ, họ vẫn chưa thoát ra khỏi được cú shock. Yoongi thì bình tĩnh hơn chút, cậu đủ tỉnh táo để đáp lại vị bác sĩ kia" Chúng tôi đã hiểu, bác sĩ!"

Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt giống như tràn ngập mùi thuốc súng, tất cả yên lặng ngồi xuống những chiếc ghế xanh ở hành lang, mệt mỏi và lạc lõng.

" Anh ấy lừa chúng ta, Jin Huyng lừa chúng ta mà chúng ta lại như những gã khờ để anh ấy qua mặt" Taehuyng ôm đầu vò loạn, từng giây từng phút trôi qua chỉ khiến cậu muốn xông vào cái phòng hồi sức kia lôi con người đó dạy để hỏi cho ra lẽ. Jimin chỉ yên lặng nhưng pheromone cậu tỏa ra lại ngập mùi sát khí khiến Hoseok gần như muốn dùng tay móc vào tuyến mùi đó để không bị tra tấn thêm" Đã quá đủ rồi! Jimin!!"

Jungkook không nói bất cứ một câu nào khi bước ra khỏi căn phòng đó. Cậu nhớ đến lúc anh và cậu đuổi nhau trong phòng khách, lúc cậu bị thu hút bởi ngũ quan trên mặt anh, à không phải là khí tức omega của anh mới đúng, cậu ước rằng lúc đó cậu lột được cái thân phận beta giả dối của anh giống như lột đi lớp vỏ nguỵ trang bao lâu nay của mình. 

" Con mẹ nó KIm Seok JIn! Anh là đồ khốn nạn"

Tất cả mọi người đều không tin câu chửi thề đó lại phát ra từ maknae của nhóm. Jungkook giải phóng pheromone của mình ra mạnh mẽ như dáng vẻ của cậu lúc này, đầy sự tức giận và mất kiểm soát.

Không mất quá một giây, một cú đấm lao thẳng vào má phải của thằng bé khiến Jungkook gần như mất thăng bằng mà suýt ngã. Yoongi đấm cậu.

" Suga huyng!! Đừng!" Hoseok đứng bật dậy định lao vào thì bị tiếng gầm của người anh thứ làm cậu giật mình cứng ngắc.

" Mày nghĩ mày đang sỉ nhục ai hả, thằng nhóc này!! Đó là anh cả của mày và giờ anh ấy đang phải trải qua sự đau đớn để hoàn thiện cơ thể, vậy mà mày ở đây mắng anh ấy là đồ khốn nạn. Con mẹ nó! bỏ tính mất kiểm soát đó mà tập trung vào tình hình hiện tại đi"

Jungkook lảo đảo dựa vào tường, vốn tưởng cú đấm của Suga khiến cậu bình tĩnh lại nhưng không, hai mắt thằng bé đã chuyển đỏ và đó là dấu hiệu chẳng lành. Fuck.

Khi cả hai đã có một trận ẩu đả thực thụ nhưng Taehuyng, JImin lẫn Hoseok và Namjoon đã kịp tách hai người bọn họ ra. Thật may là hành lang đang vắng người và các cửa phòng bệnh nhân cách âm tuyệt đối.

" Với thân phận là trưởng nhóm, em đề nghị hai người hãy bình tĩnh lại ngay đi, chúng ta có thể xử lí vụ này sau. Jungkook, hãy nhớ Jin huyng là anh của em, chúng ta không có quyền phán xét tội lỗi lên bất kì một ai khi chưa rõ lý do của họ. Suga huyng, xin hãy bình tĩnh, anh có thể xử Jungkook khi chúng ta về nhà. Chúng ta đang ở bệnh viện"

" Chết tiệt" Suga đá mạnh lên bức tường rồi ngồi xuống ghế, mắt nhìn đăm đăm vào căn phòng hồi sức. Jungkook thả tự do cơ thể xuống mặt sàn, bó gối tự ôm lấy vai mình.

JIn huyng.

Anh có bao nhiêu sự lừa dối nữa thì hãycứ  tỉnh lại trước đi anh

Rồi chúng ta

Lừa dối thêm bao lần cũng được




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro