Chap 「1」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ngài trao chiếc kính cho cậu, cho một chỗ ở đàng hoàng không xua đuổi như những kẻ ngu ngốc kia.Ngài dường như là chỗ dựa tinh thần của Ranpo. Xem Fukuzawa là người cha thứ hai của cậu vậy. Ấy vậy mà sau một khoảng thời gian dài ở bên ngài, một cảm xúc khác lạ cứ không ngừng dân trào trong lòng, cậu muốn được gần hơn với Fukuzawa, được ngài chạm vào nhiều hơn.

Mà cái sức chịu đựng được Ranpo suốt một năm nay với sự cố gắng khống chế việc phá phách cùng đống câu chửi với mấy anh cảnh sát kia mà phải chạy đến cầu cứu fukuzawa tiên sinh.
- Fukuzawa-san! Cho con thêm kẹo đi. - cậu nhìn ngài với vẻ mặt phấn khởi khó mà từ chối nó.

Ranpo là một cậu nhóc thám tử tài ba và cũng là cục nợ từ phương nào giáng xuống. Lúc nào cũng đòi ngài mua bánh kẹo cả nhưng lại rất thông minh thấu hiểu được người khác. Tuy nhiên vẫn có chút vô cảm với người khác. Sự kiêu ngạo đó đánh bại bao nhiêu thám tử khác, bộ óc siêu phàm đó ngài cũng phải bái phục.
- Ranpo! Yên nào đừng nghịch nữa.- ngài kéo cậu về phía mình ra lệnh trật tự trong phòng làm việc của cảnh sát.

Dạo này Fukuzawa thấy cậu luôn dành rất nhiều thời gian cho ngài, hay ở bên cạnh nghịch mèo cùng ngài và luôn muốn Fukuzawa xoa đầu khen mình.
-Fukuzawa-san! Ngài thấy con giỏi chứ ? Mau khen con đi.
Hay thậm chí là.
- Fukuzawa-san ôm con đi, trời lạnh quá. - cậu nhõng nhẽo suốt phải khiến ngài làm theo ý của Ranpo.

Dạo này Ranpo thấy ngài bận tâm cậu khá nhiều, có lẽ do hành động gần đây của cậu làm Fukuzawa có chút e ngại về việc làm đó trước mặt người khác. Dù gì nó không có to tát mấy nên không để tâm mà tiếp tục tiến tới.
- Fukuzawa-san! Ngài thấy con mèo đen nhỏ này có dễ thương không?- cậu đưa con mèo nhỏ đen nhánh đến trước mặt ngài hỏi. Fukuzawa nhận lại con mèo trên tay Ranpo, mềm thật. Ông nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
- Có, nó rất dễ thương. - đôi mắt to tròn mở to con ngươi nhìn cảnh vật to lớn xung quanh, miệng liên tục không ngừng kêu lên. Ông cố ra sức dỗ dành mèo nhỏ trong vòng tay.
- Thế con có dễ thương không?- đầu cậu hơi nghiêng một bên,mỉm cuời, mắt có chút hé mở. Vẻ mặt mong mỏi chờ câu trả lời thật sự từ ngài mà thôi. - nhưng chỉ nhận được một khoảng không im lặng cùng ánh mắt ngạc nhiên từ ngài.
Thật đáng tiếc cho cậu thám tử, khi đó Fukuzawa đã giáng một cú lên đầu, khiến cậu nhóc ôm đầu than đau.
- Fukuzawa-san ác quá! Không thương con thì thôi đi... chứ đừng làm con đau như thế chứ. - cậu ủ rũ liếc nhìn ngài, hờn dỗi quay đi chỗ khác không thèm giữ miếng giá nào cho mình. Thì thầm, mà người như ngài thì đương nhiên có thính giác nhạy bén nghe được những lời mà cậu thốt ra.
- Chẵng lẽ siêu thám tử tài ba này còn thua một con mèo bé xíu này à?- cậu bực bộ bỏ đi để ngài ở đằng sau không ngừng kêu vọng lại phía xa.
Fukuzawa vội nắm giữ cậu không cho bước tiếp.
- Đừng suy nghĩ hay nói linh tinh nữa, về thôi.
Ông lôi Ranpo về nhà với sự phản kháng, cự nguyệt kịch liệt cùng nỗi tuyệt vọng khi cậu chả làm được gì ngoài việc bị tống thẳng vào nhà.
Ranpo ngồi thu lu một chỗ ở giữa đường vào, chẳng phát ra tiếng động nào ngoài tiếng thở dài từ phía ông. Thằng nhóc Ranpo này thật sự rất khó chiều, một phần vì ngài không phải hoàn toàn hiểu cậu, phần còn lại do sự kì lạ khó hiểu khi một yêu cầu hay hành động thân mật gì đó từ phía Ranpo luôn làm ngài khó xử, luôn là như thế.
Ông quỳ xuống sàn, lay lay cậu. Không có phản ứng gì cả.
- Ranpo...con có chuyện vướn mắc trong lòng à?- nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cách cưng chiều như cách mà ngài thường vuốt ve mèo.
- Không có...
Trông cậu có giống không có chuyện gì à? Đừng tưởng ông đây ngu như mấy người khác ngoài kia không nhận ra đó!

Hiện tại ngài đang cố ra sức chữa cháy với tình hình hiện tại của Ranpo hiện giờ. Mãi suy nghĩ mà không biết bản thân đang ôm chặt cậu trong lòng, khiến cơn giận của Ranpo có chút dịu đi phần nào.
Ấm áp, mùi hương dịu dàng trên người Fukuzawa tạo cảm giác bình yên đến lạ thường. Cậu muốn chạm vào da thịt bên trong qua lớp áo của ngài, không biết có cảm nhận được thứ cảm xúc gì kì quái đang dân trào thôi thúc không.
Suy nghĩ thật biến thái làm sao. Mà phản ứng đầu tiên của Fukuzawa khi biết mình có ý định đi đè ngài ở ' dưới ' thân mình cưỡng hiếp lúc đó thì thế nào nhỉ. Khó tưởng tượng quá chứ.
Cái tay bắt đầu không yên phận mò mẫm xuống hai quả ' mông ' to căng tròn của Fukuzawa. Thế nào vẫn phải bị ngài bắt được bàn tay hư hỏng không nghe lời của Ranpo mà thôi, sẽ bị ông mắng một trận lôi bờ xuống ruộng chắc cậu sớm sẽ chết héo ở đó mất.

Fukuzawa véo mạnh một bên má làm cậu không khỏi kêu đau la ó, cố gỡ bàn tay to lớn không ngừng bóp mạnh má kéo ra một bên.
- Ahhhh... Fukuzawa-san là đồ ác độc! Hứ... sưng đỏ bên má tôi đây này, bắt đền đi.
Ông vò đầu cậu khiến nó trở thành một tổ chim nhỏ.
- Thế ai là người sàm sỡ sờ mó lung tung trên người ta đó?
Ngài lên tiếng trách móc kể tội của cậu. Ranpo hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực giọng có phần hơi cao.
- Không biết không biết đâu!
Cậu theo kiểu quyết chơi tới bến, bất chấp bật lại chứ không chịu thua người đối diện trước mặt.
Chẳng biết cái liêm sỉ giữ kiểu gì để rớt giữa đường thế này. Đúng là không có ai giữ được thằng nhóc láo toét này ngoài Fukuzawa cả. Haizz...

______________________________

Hêhê =^) làm xong nốt phần còn lại của cái này để mn đọc.
Viết cái chương này mất 3 mùng tết =)
Mn chắc chờ lâu rồi.
Phải ẻ mới thông não có chất xám để viết á =^)
Mà ít fic cặp Fukuran quá nên phải lết tự viết tự hít hàng mình đỡ buồn vì ss4 toàn thả một đống thính cho fan xem ♥︎
-----------------------------
Viết đống này cộng thêm phần tào lao này đc 1180 từ

14:45 24/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro