Chap 「2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🙂 đấu tranh tư tưởng mình chơi cái gì rốt cuộc viết tiếp để chạy dealine trước khi đi học trở lại ;-;
-------------

- Fukuzawa-san, con đã bảo là không có chuyện gì mà! Ngài đừng ép con nữa.
Cậu vùng vẫy trong khi ông càng ôm chặt lại. Ranpo lại cáu gắt nói.
- Con đóiiiii... ngài không cho ăn là con ' ăn ' Fukuzawa-san luôn đó!

Câu đe dọa gì đây, không có cửa ăn lại ông đây đâu! Cứ nghĩ mình là gà hóa ra là thóc đấy. Thằng ranh con này còn không đỡ được mấy cú lực nhẹ nói chi đòi ' ăn ' ông đây chắc dễ lắm.
- Ranpo, ăn nói linh tinh gì đấy.
Cậu quay mặt sang chỗ khác. Cậu giờ đói lắm rồi, nói riết mà ngài chẳng chịu buôn tha cho cậu. Mệt mỏi đáp trả.
- Cái này mà siêu thám tử tài ba mà cũng không được phép nói á?!
Fukuzawa liền trao tặng một cái búng trán dành cho cậu. Thật là chả biết nó học từ đâu cái đó, hẳn là từ mấy ông nội cảnh sát gần đây hay gặp rồi. Mấy ông cha đó nhiều chuyện thấy ớn, nghe qua là biết ăn nói dẻo miệng rồi, chắc Ranpo bị mấy người đó túm lại đi tám chuyện rồi nói linh tinh gì đấy.
- Fukuzawa-san... ngài cứ giữ con ở đây là con chết đói đóooooo...!
Giờ cạy miệng nó không được thì phải để ngày mai tính tiếp, không biết phải xử lí việc này thế nào để thằng bé nhả ra đống chuyện trong lòng lâu nay. Haizz... Ranpo luôn làm khó ông như đang thử lòng ngài vậy.
- Ngoan yên đi, ăn là được chứ gì. Chờ tí đi.
Cậu hào hứng, tươi cười như vừa mới vùng dậy trong đống hỗn độn hồi nãy.
- Ye! Hôm nay ngài làm Nikujaga¹ đi, sắp đến mùa đông rồi. Dạo này trời khá lạnh nên con muốn ăn chút đồ ấm.
Fukuzawa xoa đầu cậu, nhẹ giọng đáp lại.
- Được rồi, có cần ăn thêm Yakizakana² hay súp Miso³ không?
Ranpo gật đầu, nói tiếp.
- Thêm Takoyaki⁴ và cơm nắm Onigiri⁵ nữa nha.
Ông gật đầu, mùa đông năm nay không còn cô đơn dưới trời tuyết lạnh lẽ nữa. Đã có cậu sưởi ấm đôi bàn tay chai sạn này, ngôi nhà trống vắng mọi ngày giờ có bóng dáng thiếu niên chạy nhảy, quanh quẩn từ ngoài vào trong. Những bữa ăn ấm cúng trong mùa thu khô khan, gió cứ gõ cửa bên ngoài ngắm nhìn hai con người một lớn một nhỏ quây quần bên chiếc bàn nhỏ đầy ấp các món ăn khác nhau.
Hôm nay cậu nổi hứng muốn ' ăn ' Fukuzawa nhưng ngài mạnh như vậy sao đè lại nổi, hẳng sẽ có cách khiến ngài mất phòng bị.
Trong lúc đang lăn lộn trên chiếu tatami, cậu cảm thấy chân mình vừa chạm phải cái gì đó, nhìn xuống thì là một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh bên trong đựng thứ nước màu hồng đào gì đó.
Bỗng dưng cậu chợt nhớ ra cái lọ này là tiện tay đem đi trong lúc xem hiện trường vụ án hôm qua.

Là lọ kích dục mạnh...

Chả hiểu sao đúng lúc hai mắt Ranpo va phải nó mà tự tiện hốt về và không ai biết, thủ phạm là một tên ghê tởm muốn thõa mãn nhu cầu mà không ngại bắt cóc từ trẻ em đến thiếu nữ hãm hiếp, xong việc thì bán cho mấy gã khác. Vô tình rơi lọ này ở hiện trường mà cậu tìm được, nó rất sạch sẽ nên mới đem về chứ không có cho cũng chả lấy đâu.

Hiện tại Fukuzawa đang tắm, mà ngài thường có thói quen uống trà ấm sau tắm. Nhân cơ hội này cậu bỏ nó vào cốc trà, không biết tác dụng nó có làm ngài nằm vật ra sàn hay không nhưng cứ thử vậy.
Cậu cười khúc khích, mà chẳng biết là có người đang nhìn. Bỗng thấy kì kì Ranpo quay lại nhìn thấy Fukuzawa nhìn với ánh mắt khó hiểu.
- A! Fukuzawa-san tắm xong sao không nói con?
Cậu vội rời đi, không cho ngài hỏi lấy một câu nào.
Chắc chưa phát hiện đâu nhỉ. Cậu chìm trong bể nước ấm, thầm nhủ bản thân. Kế hoạch vẫn chưa bị ngài biết. Ranpo nghĩ mình nên chuẩn bị một cái dây vải cho tối nay rồi.

Cậu nhẹ nhàng tiến đến phòng ngủ, tắm cũng khá lâu mà phải chờ thuốc phát huy tác dụng đã. Trong lòng có chút mong đợi xen lẫn sợ xệt khi chứng kiến cảnh tượng ' kì quái ' gì đó của ngài* mà chắc chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi... đây đang cố trấn an bản thân đấy.
Ranpo lú đầu vào, phòng tối chỉ có ánh sáng lờ mờ bên cửa sổ hất vào không gian tĩnh lặng. Không thấy Fukuzawa đâu cả, không khí trong đây có mùi chẳng lành. Mà cũng quá trễ cho việc chạy trốn rồi. Cánh cửa đã đóng sập lại, Ranpo bị ấn chặt lên tường với lực mạnh. Cậu khẽ rên, không vùng vẫy được! Fukuzawa-san thật là bạo lực.
- Fukuzawa-san...?
Ông nắm tóc cậu kề sát mặt hai người lại với nhau, một làn hơi thở nóng phả thẳng vào mặt Ranpo. Giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền đến tai làm cậu có chút ngứa.
- Ranpo... con bỏ loại nào trong- cốc trà... ta?
Cậu mở to mắt nhìn ngài, gương mặt đỏ ửng cùng với thứ thuốc kích dục mà làm thêm đẹp nét mặt quyến rũ. Dường như máu của cậu sắp trào ra mũi.

Người Gì Mà Đẹp Trai Vậy?!

- Umm... mạnh...-Ranpo lắp bắp nói. Aaaaa cái vẻ đẹp gì đây? Cướp mất trái tim bé nhỏ của tôi rồi này! Bắt đền điiii!!!
- Haizz... con không được nghịch mấy cái đó mà.
Cậu cúi đầu. Nhận lỗi.
- Xin lỗi... Fukuzawa-san.
Miệng kề bên tai cậu, thì thầm.
- Nhưng mà bé hư Ranpo cần phải phạt nhỉ?
Cậu ngơ ngác nhìn ngài, bỗng giật mình. Mặt cậu đỏ dần, có thứ gì đó đang cọ sát bên dưới hai chân Ranpo. Fukuzawa tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu, nụ cười được vẽ lên gương mặt lạnh nhạt của ngài.
- Nhưng mà là lần đầu nên ta sẽ nhẹ nhàng chút.
Luồng tay qua lớp áo mỏng của Yukata từ dưới đùi trắng mềm mại, nắm bóp hai cặp ' mông ' tròn. Ranpo đẩy mạnh ông ra. Ngài lập tức kéo theo cậu ngã xuống nệm trải. Trong lúc vẫn còn choáng váng sau cú ngã, Fukuzawa đè chặt cậu dưới thân, nhanh tay cởi đồ, lấy đai obi buột chặt hai cố định nó trên đỉnh đầu Ranpo mặc cho cậu không ngừng vùng vẫy kêu tha.
- Ranpo, đừng nói nữa. Con chỉ cần nằm im thôi, không đau đâu.
Đôi mắt ngấm lệ nhìn ngài, cậu không muốn nằm dưới đâu! Mà còn bị vẻ đẹp ngài quyến rũ đến quên mất mình nên làm gì rồi.
Fukuzawa mạnh mẽ hôn lấy đôi môi khép hờ của cậu, môi lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi người dưới thân kiệt sức mới chịu buôn tha.
Thưởng thức quanh cổ xuống ngực, ngậm lấy một đầu vú liếm láp nó đến khi đầu nhũ trở nên cứng rắn, bàn tay còn lại kẹp lấy đầu vú kia. Kích thích làm cậu chỉ có thể rên rỉ bên tai, cả cơ thể không ngừng run lên từng cái chạm dịu dàng đầy ý thân mật.
- Ưhhhhh... Fukuzawa-san-ưm... ngài làm cách khác được không?
Ngài bắt đầu từ từ cởi quần lót để lộ ' dương vật ' đang cương cứng.

Xấu hổ thật.

___________________________

Chap 2 đến đây hết rồi ;-;
Để dành cho chap 3 đê từ đầu đến cuối luôn nha >3< ♥︎♥︎♥︎
____________________________

19:43. 27/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro