Chap 「3」H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhắm chặt mắt lại thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn sớm qua.

Các ngón tay ngài lướt nhẹ qua đầu ' dương vật ' rồi cầm nắm nó trong lòng bàn tay mát lạnh chai sạn. Fukuzawa ngậm vào miệng liếm mút, cậu vô thứ kẹp chặt ngài giữa hai chân.

- Aaaa... Fukuzawa-san, con ra-mất.

Cậu ưỡng ngực lên tạo một hình vòng cung tuyệt đẹp được phô bài trước mắt ngài.

- Chưa gì đã ra rồi?

Fukuzawa xoa má cậu, lời nói đầy ý trêu chọc. Cậu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Ngài cũng không để ý nhiều, tiếp tục việc đang dở.
Banh rộng hai chân để ngài chèn vào giữa, để lại những dấu hôn cắn khắp cơ thể Ranpo.
Nâng cẳng chân trắng mềm, gác lên vai rộng. Đút thẳng một ngón vào bên trong làm Ranpo giật thót thít chặt lại.

- Fukuzawa-san... ngài làm gì phía dưới của con thế?

Ông nhẹ lên môi cậu, giọng nói có chút khàn đi.

- Đừng lo, Ranpo bé nhỏ của ta... chỉ cần nằm im ở đây thôi.

Nhận được một cái gật đầu, ông tiếp tục thêm ngón vào.

- Thả lỏng nào... không là đau đấy.

Ranpo vô cùng ngoan ngoãn nghe lời vô cùng, cho ngài tiến sâu thêm vào. Bên trong ấm nóng và có chút ướt, hai ngón tay không ngừng khuấy đảo lỗ hậu làm cậu rên to hơn hồi nãy khiến tai ngài Fukuzawa sung sướng muốn nghe âm thanh ấy thêm và to hơn.
Lần này không cần nhịn nữa, tay rút khỏi lỗ hậu thay bằng ' dương vật ' đẩy sâu vào trong khiến cậu ngửa mặt lên trần nhà lỡ mồm rên to.

Cứ cái đà này cậu sẽ bị sự kích thích này thao túng làm mờ lí trí thì chỉ có bước tiếp theo là rên cho Fukuzawa nghe cả đêm.

Chả có ai cứu được.

Thời gian cứ trôi, ngài cứ tiếp tục đâm vào cho tới khi thứ ấm nóng đặc sệt tràn bên trong.
Cứ như một gánh nặng được trút xuống, cậu thở dài, cả cơ thể xương cốt đều rã rời. Giờ chỉ muốn đánh một giấc sâu đến ngày mai, đôi mắt cậu nhẹ nhàng từ từ nhắm lại.

- Ranpo, hình phạt vẫn chưa kết thúc mà lại ngủ. Ta phạt thêm đấy.

Cậu mệt lắm rồi, không muốn nói hay làm gì cả.

- Uhmm...

Ngài rút ' dương vật ' ra, dọn dẹp đống bãi chiến trường mới bày ra nãy giờ.

- Ranpo, ngủ ngon đấy. - ông thì thầm vào tai cậu

Ranpo cứ như một con mèo nhỏ cần được chăm sóc, muốn được một chút yêu thương quan tâm. Cố gắng không được đánh mất chủ nhân mà chỉ muốn là của riêng nó.
Fukuzawa ôm chặt cậu trong lòng, đêm nay có vẻ lạnh, phải giữ ấm cho bé mèo hư này thôi.

Ngài mở cửa ra, quả nhiên, tuyết vẫn không ngừng rơi rồi. Còn có gió nữa, kiểu gì lúc ra ngoài Ranpo sẽ không mang theo khăn choàng mà ngài không muốn mèo nhà mình bị bệnh đâu nên với nhiệt độ lạnh như thế thì phải ép Ranpo cho bằng được.

- Fukuzawa-san... cho ngủ thêm đi. - quay sang một bên cuộng tròn trong chăn ấm thơm.

Ông lay lay, cố đánh thức cậu dậy.

- Con mệt... lắm. - cậu trùm kín người. Tiếp tục ngủ.

Ông chỉ đành thở dài, bất lực nhìn bé mèo nhà mình bị chơi quá mức đến mở mắt không nổi.

Để nó ngủ thêm một chút vậy.

Những ngày tiếp theo vẫn thế, có điều cậu nhận ra Fukuzawa cũng rất thích mình, sau đêm hôm đó cả hai dường nhưng muốn tiến thêm một bước nữa.

- Fukuzawa-san! Tôi đi đây.

Cậu cố đeo giày nhanh chóng để đi ra ngoài làm vụ án mới nhận sáng nay, nó khá thú vị nên hôm nay Ranpo có chút hào hứng.

- Ranpo, chờ chút đã.

Ông gọi giữ chàng thám tử lại, tay quàng chiếc khăng ấm quanh cổ. Miệng không ngừng trách móc cậu.

- Vào đầu đông lạnh cóng cả người rồi này, Ranpo con nên chú ý thời tiết và sức khỏe của bản thân một chút được không?

Cậu cười hì hì cho qua rồi gãi má.

Mùi của Fukuzawa thơm thật

Cậu vùi mặt vào cái khăn và bắt đầu có dấu hiệu nhăn đi, nhưng mà ông không thèm để ý đến cái khăn đáng thương sắp bị cậu nhóc vò nát tới nơi.
Ngài không quên nhắc nhở cậu lần cuối. Mà dù sao thằng nhóc chả bao giờ nghe, câu nào qua tai cả ngoại lệ như mấy tiếng nó nghe được chẳng hạn bò kêu nào đó.

- Nhớ kĩ là đừng có quậy phá người ta và đừng để bản thân gặp nguy hiểm đấy!- ông nghiêm túc nhìn cậu.
Ranpo liền ớn lạnh, cảm nhận được một chút sát khí trên người ngài.

- Vâng-...!

Cậu vội vã rời đi rồi mãi đến khi khuất bóng sau các dãy nhà trước mắt ông.

Buổi sáng hôm nay yên tĩnh thật...
Mình cũng nên chuẩn bị vài thứ cho thằng bé vậy.

- Phù... mệt thật đấy!
Đi cả ngày cùng với vận động liên tục nên dẫn đến lúc tối về cảm thấy thấm mệt, còn phải đi bộ nữa thành ra chân cậu bây giờ sắp gãy đến nơi rồi đấy!

Ranpo đẩy nhẹ cửa rồi vứt giày sang bên một cách thiếu lịch sự.

Thiếu niên ló đầu vào phòng bếp, mùi thơm đã dẫn mèo con đến đây, bỗng khiến cơn đói trỗi dậy và dạ dày đang biểu tình cần thức ăn ngay.

Thứ nhất, Ranpo đã xem ông như người thân bên cạnh bảo hộ cậu.

Thứ hai, Ranpo coi ngài như người cha thứ hai, cậu luôn được che chở và còn được bao nuôi nữa.【 hình như mình mập tròn hơn mấy tháng trước thì phải? 】

Quan trọng nhất là Fukuzawa-san đã đồng ý rồi và bảo sẽ chiều chuộng, phục vụ cậu mỗi tối.

Và cuối cùng Fukuzawa Yukichi là người cuốn hút và đẹp trai nhất trong mắt của Ranpo vào cậu sẽ không nói vẻ đẹp ấy được phô bày với nét mặt quyến rũ mỗi tối đâu. 【 thật đấy!!! Đẹp kinh khủng! Đẹp quá mức cho phép! Không thể chấp nhận được!】
.
.
.
Mà Fukuzawa-san đâu nhỉ, bình thường giờ này ngài phải làm xong bữa tối mà. Giờ chẳng thấy bóng dáng ông đâu làm trong lòng cậu có chút lo âu.

Fukuzawa-san có việc gấp sao? Hay đang ngồi chờ mình ở phòng khác chăng đi.

Cậu chầm chậm rời khỏi phòng, không may va phải thứ gì đó khiến cậu ngã nhào phía trước, giọng trầm thấp ấm áp vang vảng bên tai.

- Mèo nhỏ của ta đói rồi sao?

Ranpo nhận được một cái vuốt đầu từ ngài một cách " yêu thương " như ông thường làm với mấy con mèo đáng ghét ngoài kia.

Lẽ ra cậu cũng được Fukuzawa ôm nựng cơ chứ mà sao chỉ mỗi đám lắm lông? Siêu thám tử sẽ không chịu thua đám đó đâu nhá!!!

- Fukuzawa-san lại đi đâu vậy, đừng nói là chạy kiếm ôm đám lông màu mè đó!

Ông tỏ ra có chút ngạc nhiên, rồi lại thở dài một hơi. Thắc mắc hỏi.

- Sao con biết?

Cậu hừ liền quay đầu chỗ khác nói.

- Mùi đám mèo nhà kế bên đầy người trên áo ngài kìa. Nồng muốn ngạt mũi thở không nổi đây này!

Ông thở dài, không nghĩ cậu sẽ thật sự ganh tị với lũ mèo ngoài kia. Tâm lí của thằng bé khó hiểu thật, chả cảm nhận được gì ngoài cái cục tức không diễn tả được của cậu. Fukuzawa vỗ về cậu.

- Ranpo, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Hẳng con đói rồi, vào trong đi.

Thằng bé lắc đầu, hậm hực trả lời.

- Không đói.

Ngài đẩy, kéo thằng nhóc vào thẳng vào phòng bếp. Ranpo ngửi được mùi thơm, nó đã khiến cơn đói trỗi dậy như làn sóng bão cuồng cuộn quậy tung dạ dày cậu.

Và Ranpo vẫn không thể từ chối mấy cái đó được nên đã no căng vào buổi tối đó....[ k biết nói sao nữa :^)) đang dỗ béo ẻm đó ]

- Fukuzawa-san~ - cậu quơ qua lại cái bọc nhỏ màu xanh lục bảo nằm trong tủ phòng ngủ.

Nó có thể là gì ngoài cái bịch "BCS" đâu chứ ? Có lẽ là hương trà xanh hay mùi khác. Cái này chỉ có Fukuzawa ra thôi, bị phát hiện giấu hàng nóng đấy nhá.

- Ranpo...

Ông có chút ngượng ngùng nhìn vật trên tay thằng bé. Cậu nghiêng đầu kéo dài giọng lê thê, chán nản nói với ngài.

- Tôi biết mà, nhìn là hiểu Fukuzawa-san rất thích chơi trò đó nha~ hẳng nghiện chỉ sau một lần, chậc chậc, không trách được vì lúc đó tuyệt quá đi ha~ hahaha!

Mặt ông bây giờ khá khó coi, lặng lẽ thở dài. Tình huống này khó xử quá.

- Ranpo... để chuyện đó sang một bên đi, còn chuyện khác quan trọng ta muốn cậu nghe.

Cậu nhóc véo má ông, và một lần nữa đôi mắt ấy tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng mập mờ của vần trăng đêm nay, mỉm cười nhìn.

- Vâng, tất nhiên tôi đây sẽ lắng nghe những lời Fukuzawa-san bảo mà~- cố tình kéo dài giọng điệu ra. Trông nó cứ như đang thúc dục ông bây giờ vậy.

Bỗng chốc căn phòng im lặng, chẳng ai nói gì ngoài tiếng hít thở đều đặng của Ranpo. Ngài hít sâu rồi nói.

- Ranpo, ta có thứ này dành riêng cho cậu.

Rồi ngài kéo cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi. Ranpo có hơi ngạc nhiên cứng đơ người ra. Bắt đầu choàng tay qua cổ ông, đẩy cái hôn này sâu hơn.

- Uhmm...~ ha...ngài cũng khỏe thật. Fukuzawa-san chắc đợi lâu rồi nhỉ?

Tay cậu mò mẫm dưới giữa hai chân ngài rồi bắt lấy ' dương vật ', miệng cười đến híp mắt lại.

- Ranpo, cậu chắc chắn sẵn sàng cho việc này không?- ông lo lắng hỏi.

Nhưng người đối diện lại phì cười rồi bảo, như đang an ủi vậy.

- Chẳng sao đâu mà ngài cứ lo! Chẳng phải đâu phải lần đầu của tôi nữa đây, nhỉ~?- cậu ta đang khiêu khích ngài và đẩy nhanh quá trình quan hệ của hai người.

Fukuzawa có chút hơi do dự, nhưng đã quyết định sau lời nói đó.

Không nói nhiều mà ông tháo vứt cái đai obi sang một góc. Xoa nhẹ gáy người phía dưới, bảo.

- Ngậm nó đi.- ông ra lệnh, ấn Ranpo khiến đầu thứ đó cạ sát má cậu.

Nó rất ấm nóng và nặng, đặc biệt là khá to, dài?

Những động tác từ từ chậm rãi ngậm nó đẩy trượt sâu vào cổ họng không ngừng co bóp lấy 'dương vật '.

- Ranpo, cậu ổn chứ?- ông ân cần hỏi hang tình hình cậu nhóc.

Đừng có bày ra vẻ mặt lo lắng cho tôi chứ! Ngược lại còn cảm thấy kích thích lắm đó♡- những lời nói cau có khó chịu nhưng vẫn không được thốt ra khi miệng vẫn được lấp đầy.

Chợt Fukuzawa vỗ mạnh vào mông cậu, nhào nặn quả đào hồng căng tròn. Tiếng rên khe khẽ lọt qua miệng, dường như ông không thể nghe thấy.

_____<màn che dày 68,86m >____

Sau một thời gian dài tưởng chừng không có hồi kết. Người nằm trên yên lặng vùi mặt vào ngực ông, đôi lúc sẽ động đậy.

Fukuzawa, người mà nãy giờ vẫn xoa xoa đầu bù xù con mèo to xác, liên tục cọ mặt vào giữa ngực ông.

- Ranpo, cậu quậy quá. Nằm xuống nệm đi.

Bây giờ thằng bé bắt đầu ôm chặt hơn, nhõng nhẽo kêu lên.

- Fukuzawa-san... để yên cho con ngủ~

Thế là cứ phớt lời cậu thốt ra, nghiêng người sang bên khiến Ranpo chao đảo, có chút tỉnh khỏi giấc ngủ thoải mái sau mấy tiếng liên tục không ngừng.

- Uhh... ngài kì quá đấy !

Cậu giận hờn mà quay sang chỗ khác mà không quên để lại cho ông một cái lườm. Fukuzawa không bận tâm với tâm trạng hiện tại của Ranpo, kéo cả người chàng thám tử về phía mình vuốt ve. Ông nói.

- Chúc ngủ ngon, Ranpo.

Mặc dù cậu không đáp lại bằng lời nhưng thể hiện nó qua nét mặt bình thản trước khi chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

Con mèo Mii-chan của người thư kí Haruno cũng lặng lẽ rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

---------

Trăng hôm nay đẹp thật
.
.
.
.
.

______________ END _______________

Yep ngâm ủ cái này cũng khá lâu rồi :^)) tại học nên hong có nhiều thời gian để viết á.
Cho chap3+4 gộp lại á.

Bê tranh ngta tô ấy, nghiệp dư nên chỉnh cái này đc 7749 lần rồi.
-------------------------------------------
2200 từ
20:26 ( 9/3/2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro