iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm cảm.
---

Em về nhà lúc chín giờ. Mẹ ngồi yên vị ngoài phòng khách, cùng với đứa em trai xem bóng đá. Còn em ở trong bếp, tìm một chút gì đó để ăn. Em to giọng gọi " Mẹ ơi " nhưng không ai trả lời. Bùm, những ngọn lửa nho nhỏ tí tách tí tách trong lòng em, em ngồi sụp xuống. Cảm giác cô đơn đến đầu tiên, như những con gián bò chậm chạp từ dạ dày đến tận những đầu ngón tay. Rồi em tức giận đến mức tưởng như em sẽ với lấy một cái cốc thuỷ tinh, ném mạnh xuống sàn và gào lên cho cả thể giới thấy rằng em đang tức giận. Nhưng không. Em sẽ chảng làm thế đâu, vì em là một đứa bé ngoan.

Không đứa bé ngoan nào lại ném một cái cốc xuống sàn vì tức giận.

Đột nhiên em không muốn ăn nữa. Thế là em quay về phòng. Tắt đèn và nằm xuống giường. Ném cho trần nhà một ánh mắt rực lửa. Cơ thể em bắt đầu căng cứng, rồi ngay sau đó thả lỏng. Lặp đi lặp lại cho tới khi những con gián bò đi mất, và em cảm nhận được máu đang lưu thông bên trong. Từ tim, một nỗi bất lực theo máu tràn ra khắp tứ chi, lên não, xuống bàn chân. Khắp nơi.

Đêm nay là đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tao