v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi.
---

Dạo này em thích Murakami kinh khủng. Em đang đọc ' Xứ sở diệu kì tàn bạo và chốn tận cùng thế giới ' đến chương III. Và em thích lắm. Nhưng em ghét đôi mắt mà người ta vẽ cho cái bìa truyện. Em bảo rằng em sợ. Em luôn sợ những thứ có hồn. Bởi vậy em không bao giờ làm nghệ thuật được. Vì em sợ.

Đôi mắt nhìn em thuộc về một con người không tồn tại. Hoặc có thể người hoa sĩ đã cắt nó ra từ một bức tranh sống nào đó. Em phải làm gì bây giờ. Khi con người hoàn hảo đang đứng trước mắt em. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi. Mân mê đôi môi em.

Người đó lúc nào cũng xuất hiện lúc em chập chờn giữa mơ và thực, ở đâu đó trong căn phòng, có thể là đầu giường, có thể là cuối. Hoặc cũng có khi nằm ngay bên cạnh em. Nhưng em không biết được. Em không suy nghĩ hai việc cùng một lúc. Cảm giác sợ hãi và tò mò nhập nhằng với nhau như ánh nắng chiều. Em cũng không biết nữa. A, em không suy nghĩ hai việc cùng một lúc.

Nhưng em chọn sợ hãi. Không vì một lí do nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tao