Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thế giới này không ai bị ngốc cả, mặc dù thế nhưng nhân vật chính của chúng ta không như thế. Tiếng bước chân lạch bạch từng bước trên làn gạch tạo ra một âm thanh làm cho người ta cảm thấy như bầu trời xanh hẳn lên. Teng-teng, chuông ư! Đúng là nó rồi, teng-teng, sao nó lại kêu tiếp vậy? À thì ra là nó, với cái áo trắng mướt như ruột bí, họa tiết thêm vài nét mực huyền thoại của ai đó đâu đây, cái quần màu xanh tím đậm chất học sinh lác đác vài cái rãnh tử thần làm tôn lên sự cao quý của chủ nhân nó. Giầy thì như chiếc bi tất của ông già nô-en, mái tóc thì dài, xõa ra trông như mới có vụ đánh hội đồng trước đó, những sợi tóc bay lượn trông như tập đoàn mối đang hành quân. Tóm lại tất cả đều dị cả, có mỗi khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của những thiếu nữ đang ở độ tuổi 17, đôi mắt và đôi môi thì phải nói là " Hằng Nga giáng thế" . Tất cả mọi thứ có thể nói rằng đó là một kiệt tác của " Thần chết ", làm tôi phải vò óc để có thể nói nên đó là " sự thật" . Cái con ả luôn làm thay đổi tiếng chuông và cứ nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt ngây thơ đầy khát vọng về một cuộc sống bình dị đời thường đang ấp ủ trong tim. Ả đó tên Thư, một con ngốc chính hiệu do tôi tạo ra, ả làm cho tôi kinh sợ từ lúc nghĩ ra cho đến lúc viết truyện . Con ngốc, nhà nó cũng không phải dạng vừa, bố làm nhân viên trong công ty "Môi trường xanh", mẹ làm giáo viên mới mất cách đây 4 năm, nhà có 2 người con , nó là út còn đứa lớn thì xin chịu chỉ biết rằng đã đi du học và làm việc ở nước ngoài ( trai hay gái cũng không liên quan đến truyện). Ông nó thì khỏi nói, một đại gia tiền tỷ ở cái  mảnh đất cảng này , còn mấy thứ khác tôi cũng xin chịu( có phải anh em nhà nó đâu) nhưng đã từng nghe giang hồ đồn thổi rằng: Lúc mẹ nó mất thì nó tự dưng hóa ngốc cho đến tận bây giờ. Ngày trước nó thông minh và học giỏi lắm còn được nhiều bạn nam sùng bái là " Soái tỷ" được tỏ tình nhiều thì toàn từ chối, vẻ đẹp của nó đến mức độ sánh ngang với "Thúy Vân" trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du nhưng giờ đây thì " Phượng Hoàng hóa Vịt nhà" đúng là nhân vật tôi tạo ra đều không tốt đẹp cho lắm( Nản... quá nản).
"Này bạn ơi,mắt lác nè bạn ơi" con ngốc nhìn chằm chằm tôi và nói  những câu kì quái làm cho những người đằng sau hoảng sợ, chạy quên mất cả đôi dép tổ ong trị giá " 15 ngàn VND". Ố! cái quái gì mà ảo vậy? Nó đi đâu mất rồi?  Tôi chạy nhanh để kiếm nó, Trời! Nó ở đây rồi! Con ngốc hay đến đây lắm, cái cây bàng to lớn không biết có từ bao giờ nhưng đối với nó, đấy là người bạn duy nhất mà ngốc từng có bởi nó không có bạn mà nói trắng ra là không có ai thèm chơi với  con ngốc dù có thì cũng chỉ là lợi dụng nó vì thế nên cây bàng là bạn tốt của con ngốc. Cây bàng khỏi cần tả thì cũng biết nó thế nào, con ngốc hay tâm sự với cây về những ước mơ về một chàng hoàng tử đi xuống từ những ngôi sao xa xôi trên bầu trời và dải cầu vòng mà bà ngoại thường kể cho nó nghe, đến bên cạnh nó và nói rằng:" Em là hạnh phúc của đời anh" Ngốc thích lắm! Nó hay ôm cây bàng trong lúc nghĩ , trông vẻ mặt lúc đó của nó đáng yêu vô cùng, tôi chỉ biết đằng xa nhìn ngốc thôi. Sau đó nó chạy vào lớp học... cuộc sống hằng ngày của con ngốc cứ thế mà bắt đầu cũng như quyển sách lật sang trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro