Chap 2: Chiếc bút bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba thật mát lạnh, bầu trời như muốn phá tan những nét mặt vui vẻ của con người, mây đen kéo đến như những chú kiến đang tìm kiếm một thứ gì đó cao siêu và mới lạ, tiếng thét của sấm vang dội trong tiếng hô ồn ào của bè lũ bọ gậy. Tiếng gió thổi cứ ngỡ như đang cào xé tâm can của vài cây đậu non mới nở, tiếng thở dài không một chút bất thường của cánh cửa sổ đang cố gắng bám lấy thanh sắt nâu đã bạc màu, tiếng chim kêu thảm thiết trong cơn mưa lúc đang tìm nơi trú ẩn. Gió bắt đầu mạnh, mây đen bắt đầu di chuyển, những tiếng lách- tách rồi chuyển sang lộp- bộp kế tiếp đến âm thanh kì ảo đến bất ngờ làm phai đi tiếng giảng bài của cô giáo trên bảng" ào ào... ào ào... ào ào" . Mưa bắt đầu rơi, nó như những giọt nước mắt của " nàng tiên cá" trong lúc bất cẩn bị bắt nơi đất khách xứ người,  làn khí O3 bắt đầu lan tỏa nhiều hơn , nó như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ trong vòng tay huyền diệu của chúa trời. Càng nghĩ tôi càng không hiểu được tại sao con ngốc có thể nghĩ được nhiều thứ sâu sa của tự nhiên như vậy?( Thắc mắc... thật sự rất thắc mắc), phải chăng những đứa ngốc mới có thể suy tư được điều đó( bữu môi) không thể nào có chuyện đó được " ngốc chỉ có thể là ngốc thôi". Ối! Con ngốc nhìn mình( nó quay lại nhìn về phía tôi), Sặc! Chã nhẽ ngốc nhìn thấy mình nhìn nó à!  Thôi toi, thế là xong, mình bị phát hiện rồi!( tôi cứ lẩm bẩm trong miệng), đúng là ngốc thật, nó nhìn tôi và cười trông như trẻ con, tôi quay người lại vị trí ban đầu không quan sát con ngốc nữa nhưng trong đầu vẫn buồn cười về hành động của nó. Mưa vẫn tiếp tục rơi cho đến khi ánh mặt trời lên thiên đỉnh, teng-teng , tiếng chuông reo lên như báo hiệu một điều mới mẻ sắp đến, tôi quay người nhìn con ngốc, Ái! Nó đi đâu gì mà nhanh thế( nói một cách rất tự nhiên), Thôi chết rồi! Quên mua bút để tí kiểm tra tập trung rồi!( nói vang khắp lớp). Tôi chạy ngay ra căn tin mua thì cô bán hàng bảo rằng đã hết, " xong... xong thật rồi" tôi đi như tảng đá vào lớp trong cái tâm trạng đầy chán nản, không còn để ý đến những gì xung quanh, ngồi vào ghế tôi mượn bút mọi người nhưng đầy vô vọng, " Này, cho bạn mượn đó " tôi nghĩ chắc là mình nghe nhầm nên vẫn gục đầu vào bàn nằm ngủ, " Này, có cần không, nó là chiếc bút thần của Mã Lương đó" Ối! Đó chẳng phải là câu nói ngốc nghếnh của ai đó hay sao( tôi gục đầu dậy quay sang chỗ người nói và cầm lấy bút) cho tôi à! " Mượn thôi chứ không cho đâu!" Tôi cười thầm khi biết đó là con ngốc, được thôi!( tôi nói một cách rất phong cách) khiến nó vừa cười vừa đi về chỗ. Hà! Tưởng ai chứ sao lại là con ngốc ( tôi nhìn chiếc bút và thở dài) teng-teng tiếng chuông vào lớp đã reo, nó như muốn thông báo cho những sĩ tử đang phấn khởi chờ đợi rằng đã đến thời điểm rồi.

Tôi lay hoay làm đề thi không có chút cảm giác khó khăn gì bởi đề nó dễ, không khó đến mức độ ngồi nhìn những người khác cắn đầu bút hoặc vẽ vài ba thứ " mắc hư cấu" . Teng-teng , thế là xong cái bài kiểm tra khảo sát, đơn giản mà gọn gàng không đến lỗi phải xé đề thi khi ra về, nhắc  đến đó mới nhớ tôi phải tìm con ngốc để trả lại bút bi nhưng tìm mãi mà không thấy đâu cả, suy ngẫm một lát rồi chạy thật nhanh đến chỗ cây bàng, Trời! Cuối cùng cũng tìm được ra( tôi lẩm bẩm trong miệng) con ngốc đứng ở đấy tâm sự với cây rằng nó rất vui khi không làm được bài tập ( thì đúng rồi chỉ có bị  ngốc như thế mới vui khi làm không được) , nó còn kể về những tình tiết quan trọng của trận mưa vừa qua, làm biến mất cái sự ồn ào của học sinh khi ra về đến cả tiếng lộp- bộp của những giọt nước long lanh  trên lá cây bàng, ngốc còn bê luôn cái việc làm tốt bụng của nó khi cho một thằng ngốc mượn bút, nó cười dễ chịu lắm, đến lỗi tôi còn cần sẵn trên tay viên gạch vỡ đỏ hoe dài hơn mười xăng- ti- mét được dấu sau cái quần đi học. Điều đó không làm tôi bận tâm lắm nhưng vẫn thấy bực bội ở trong lòng( nó ngốc không phải tôi), nhưng điều gì đó trong câu nói của con ngốc làm tôi bật cười, tiếp đến ngốc nói với cây rằng đã lên kế hoạch cho chiến dịch Hạ- Thu do nó điều hành, phi vụ nhịn ăn trong 1 tiếng giờ đồng hồ. Điều cuối con ngốc muốn nói với cây là nó muốn được làm nữ hoàng của thiên nhiên( điều này cho thấy nó cực ngốc) nó muốn tất cả loài động vật phải tôn thờ ngốc khi nó uống được thần dược của " Thái Thượng Lão Quân" . Sau khi nói hết tâm sự con ngốc ôm cây rồi bước đi thật nhanh về phía ánh mặt trời đỏ rực soi sáng mọi ngóc ngách tăm tối mà ngốc đi qua, Ê! Bạn gì ấy ơi tôi trả lại bút này! ( tôi chạy đến đưa bút cho ngốc), " Ô! Bút thần quay lại rồi! Cuối cùng nó đã trở về bên ta"( con ngốc cầm lấy bút rồi đi nhanh về nhà xe) " Tạm biệt" ngốc nói hai từ rồi dần dần biến mất trong tầm nhìn của tôi. Bầu trời đang chuyển giao giữa tối và sáng khiến cho cảnh vật trường học im lặng hẳn đi , tôi đi về trong tiếng ồn ào của xe cộ mà miệng vẫn còn lẩm bẩm: con ngốc này! mi khá lắm!, thế là màn đêm buông xuống, làm hạ tấm rèm che cửa vẫn in hình một người nào đó đâu đây. Thế là cuộc sống của con ngốc vẫn tiếp tục như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro