Chap 3: Chú chó con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thi áp lực cuối cùng cũng được nghỉ một ngày, tôi thức dậy tập thể dục buổi sáng bằng việc đi bộ lên đê biển, dù có mệt nhưng lại vui, nhiều lúc nghĩ lại những buổi trước đây cảm thấy mắc cười bởi toàn bị bọn cẩu đuổi theo, nhớ lại vẫn còn hoang mang. Tôi mặc ngay bộ đồ ngủ xanh nâu với cái mũ đen đầy uy lực của " đấu sĩ bò tót" chạy một mạch ra ngoài đường, trời vẫn tối, nó như bao trùm cả thế giới, vừa đen mịt vừa ghê dợn làm cho người tôi liên tục vung vẩy cả tay chân để làm nóng người, tiếng chó sủa quanh tứ phía làm tăng thêm sự tăm tối của đêm không trăng nhưng sao đầy trời, những ngôi sao đều có một nét đẹp riêng, mỗi cái có tên gọi và sự tích khác biệt, tạo lên bầu không khí trong lành đến bất ngờ. Tôi bắt đầu đi và tiếng cẩu sủa cũng không ngừng, chính vì thế nên tôi chạy một mạch thật nhanh không biết đến chỗ nào, tiếng gió thổi "vù vù ... vù vù) trong đêm tối đem đến các mối nguy hiểm và mát lạnh cho những người đi chạy, nói mới nhớ, xung quanh nơi tôi chạy qua là một phiên chợ có vài người đang chuẩn bị cho việc buôn bán của họ, mùi thơm của nồi xôi gấc, xôi đậu bay lan tỏa khắp nơi, tiếng "lạch cạch... lạch cạch" của hàng thịt lợn , âm hưởng " leng beng... leng beng" của mấy cái tô sứ được người bán phở lau khô. Tất cả đều mang đến cho mọi người về phiên chợ  nhộn nhịp vào buổi sáng, càng nghĩ thì tôi đã thấy mình sắp đến được đê rồi, tiếng chim kêu trong rừng ngập mặn làm cho mọi người chạy quanh tôi thêm phấn khởi. Hôm nay không đông người như chủ nhật do không phải ngày nghỉ nhưng vậy cũng đủ để cho nơi này không  vắng vẻ, lạnh lẽo, âm u, Ôi! Đã đến rồi( tôi thở nhẹ nhõm ngồi xuống ghế đá), nhìn khắp nơi xem cảnh vật thế nào nhưng mọi thứ vẫn vậy, mấy cây " dứa cảnh" và vài cây " quả gặp nước thì nổ" đều còn đó, chỉ có con người thì thay đổi thôi. Mọi người xung quanh đều vui vẻ trò chuyện không phân biệt già trẻ, nhìn mấy đứa con gái đang chạy ở đằng xa làm tôi bỗng nhớ đến con ngốc, cái đứa mà coi tôi là đồ ngốc, điều đó thật sự nhảm nhí. Tôi đứng dậy rồi chạy về nhà trong câu truyện đang còn dang dở, trời đã sáng ông mặt trời đang chợt mở mắt nhưng điều đó không tuyệt vời bằng việc chạy bộ của tôi, "Ai mua bánh mì đây" tiếng rao hàng của người chủ bán bánh mì làm bụng tôi cứ sôi lên, các âm thanh của mấy người bán cá và người mua kẻ bán làm cho không khí của phiên chợ trở lên mới mẻ, náo nhiệt, tôi đi đến và mua vài cái bánh rồi tiếp tục trở về nhà.


Đi được một đoạn tôi chợt nhìn thấy có gì đó ở phía trước là lạ, đi từ từ bỗng bất ngờ tôi nhìn thấy con ngốc, Nó làm cái quái gì vậy?( tôi nói thầm và tiếp tục đi đến gần hơn) "Này mấy đứa sao lại làm vậy... hư này" ( nó nói to bọn trẻ bên cạnh và dùng que vụt chúng làm cho bọn nó vừa khóc vừa bỏ chạy)  Trời con nhỏ này đi bắt nạn con nít! Đúng là đã ngốc lại còn bạo lực!( tôi nói thầm). Trời đất quỷ thần ơi! Tôi muốn cho nó một cơ hội để rồi nó làm tôi thất vọng hay sao, thực sự tôi đã mất hết niềm tin vào con ngốc rồi!?( tôi nói trong lòng) tôi quay lưng lại rồi bước đi trong sự buồn bã nhưng bỗng nhiên có tiếng " ẳng... ẳng... gâu... gâu... ẳng... gâu" khiến tôi phải quay lại nhìn về thứ phát ra âm thanh đó. Ôi! Chỉ một từ đã nói rõ lên được điều trước mắt tôi không phải là ảo giác, bộ lông mượt mà màu đen toát lên vẻ uy nghiêm của một thần chết tối cao, chiếc mũi sụt sịt thở theo nhịp cùng với tiếng piano được cất lên ở tòa nhà đằng trước vang lên một âm hưởng giàu tính nhạc, hai cái tai cùng với cái đuôi ve vẩy như con lắc đồng hồ đang chạy đầy rẫy sự khốc nhiệt, cái lưỡi lè ra trông thật táo bạo đậm chất trữ tình, thân hình to to mập mập không ai có thể nói rằng chủ nó là nhà nghèo khi thấy lông của nó xù lên và bồng bềnh. Nói trắng ra thì nó là một chú chó con lông xù, nó nhìn con ngốc như một con sư tử đang ở bước đường cùng và được cứu thoát bởi một nàng tiên chưa bao giờ gặp, nhưng ngốc không nghĩ thế, nó còn cố tình chọc ghẹo chú chó, nghĩ mà trông tội cho chó con, tôi bắt đầu thấy phấn khởi khi sắp được xem màn kịch hay sắp bắt đầu. Con ngốc bế chú chó lên rồi vuốt ve nó, điều đó làm tôi bật cười, ngốc định đem chó con đi đâu hay nó định mang chú về nuôi, haha!( tôi cười khoái chí) làm sao có thể, ba ngốc không thích động vật vì bị dị ứng( nghe mấy đứa ở lớp nói) À! Chả nhẽ con ngốc lại đem nó đi nấu rượu mận hay sao!  Haha! Ca này béo thật!( tôi nói một mình). Tôi vừa cười vừa nhìn nó, tự nhiên con ngốc nói với chú chó  " Này, chó con nhà em ở đâu? Để Nữ hoàng  muôn thú đây giúp em" ngốc nói xong làm tôi cười như sắp đứt ruột, Buồn cười quá! Ngốc ơi là ngốc! Ra vẻ nữ hoàng ta đây đi giúp chó con tìm nhà, đến nhà mình mà còn bị lạc huống chi giúp cún về nhà! Haha...haha (tôi không nhịn nổi vừa cười vừa nói thầm trong miệng mà không để ý con ngốc đi đâu rồi). Tôi chạy khắp nơi cuối cùng cũng bắt kịp, Haha!( tôi cười nhỏ) con ngốc đi ra bờ sông để tìm nhà đã thế còn đứng ở bờ nhìn xuống mặt nước "Gương kia ngự ở dưới này, nhà em chó xù đang nằm nơi đâu?" ( ngốc nói lớn) hành động đó làm tôi vừa cười vừa lấy viên đá ném xuống làm nước sông bắn tung tóe ướt gần hết áo ngốc, nó bực lắm, chạy đến lấy tay trái đánh vào người tôi( muỗi đốt Fe, Al) bấy giờ tôi đã bị phát hiện và ngốc đưa chú chó cho tôi nói rằng bắt đền vì trêu nó, thôi đã thế thì giúp tới bến. Sau bốn tiếng đồng hồ giúp chó con tìm nhà qua " muôn trùng cách trở, phong ba bão tác,) cuối cùng đã tìm thấy nhưng bất ngờ thay người chủ là bác hàng xóm cạnh nhà tôi," Bác ơi! Bé xù là của nhà bác đúng không?" ( Ngốc nói với bác hàng xóm) " Đúng rồi, cám ơn cháu" ( bác hàng xóm đáp lại) con ngốc lấy chó con khỏi tay tôi rồi đưa cho bác hàng xóm, Ố! Miệng ngốc nở nụ cười khác hẳn với trước đó( tôi nghĩ trong đầu) nhìn ngốc làm cho tôi thấy được đức tính tốt của nó. Trên thế giới này có ai như thế đâu, khi mà người ta thấy con vật nào đó lạc liền tính cách để chiếm làm của riêng hay phớt lờ ánh mắt đáng thương của bọn chúng, không giết thì cũng coi như không thấy( ví dụ điển hình như tôi và đám trẻ )  con ngốc khác, tuy nó ngốc nhưng vẫn chất chứa bên trong một trái tim đồng cảm với động vật, điều đó nói lên rằng con ngốc là điển hình cho những người có cái nhìn xa xăm. Tôi nhìn bác hàng xóm và chú chó đang lấp lánh tạo ra tia hi vọng nhỏ nhoi hướng tới ngốc, một ánh sáng để tiến tới thứ mà tôi không thể nghĩ ra được, " Tớ quên mất đường rồi, bạn có thể dẫn tớ về nhà được không?" Tôi mỉm cười lặng lẽ dẫn con ngốc về nhà nó. Thế là cuộc sống của con ngốc vẫn tiếp tục như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro