Chap 4: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ năm thật ấm áp, ánh nắng mặt trời loe lóe ở đằng Đông, tia nắng của nó làm cho mọi người sức khỏe dồi dào trong ánh sáng nhạt còn vương vấn nơi trường học, tôi bước vào lớp cùng với bao tiếng thở dài, Tại sao? Vì hôm nay mất điện! Haha! Đúng là chán... chán quá đi cơ!( tôi nói to vang khắp lớp học) mọi người vẫn thế, không nói gì cả, chỉ biết thở dài, ngáp ngắn. Tôi đi về chỗ ngồi định đánh một giấc cho đến khi vào tiết nhưng có ai ngờ lại xuất hiện tiếng cười khúch khích đâu đây,  Là nó con ngốc, đứa không cần biết có hay mất điện, nó rất vô tư, chỉ biết cười thỉm một mình làm cho bao đứa khác trong lớp tức giận như muốn phát điên, đúng là trên cả dự định của tôi về ngốc, một người luôn làm theo mình nghĩ và hay nhõng nhẽo như đứa con nít,  sự khẳng định lần hai cho rằng nó không chỉ ngốc mà là cực ngốc . Tôi vẫn thấy lạ rằng ngốc học ở đây mấy năm rồi mà không có lấy một đứa bạn thân, cùng lắm  có vài đứa không xấu thì cũng không phải những người bình thường, giống như Hoa, người hay tự cho mình là thiên tài, luôn nghĩ ra những phát minh kì lạ để rồi toàn đứng thứ hai từ dưới lên, nói đến thứ hạng thì mới nhớ ra con ngốc còn đứa bạn tên Ngọc Linh, người hay có sở thích mặc đồ kín người, dù mùa đông hay mùa hạ vẫn vậy, ít khi nói mà khi đã nói thì toàn triết lí này đến triết lí nọ, sống trong một cuộc sống lo sợ bản thân mình sẽ bị người khác hại không khác gì nhân vật Bê- li- cốp ở truyện " Người trong bao" , đã thế lại là người có xếp hạng cao nhất từ dưới lên( trông mà thấy nản). Hai người họ cũng không coi con ngốc như bạn mà là đối thủ cạnh tranh cái top ba từ dưới lên nhưng ngốc không nghĩ vậy, nó coi họ như bạn vì chúng hay đe dọa và trêu chọc làm ngốc cười sặc sụa, quên mất cả trời đất, nhìn mà thấy tội hai đứa. Tôi cảm thấy cuộc sống này trông có vẻ tốt đẹp nhưng lại là bất hạnh cho những người khác, họ luôn phải đi tìm kiếm thứ mà không tồn tại hoặc rất khó để tìm thấy, có nhiều khó khăn nhưng họ không hề lùi bước, cứ tiến về phía trước rồi nhìn thấy điều kì diệu mà ông trời khó có thể tiết lộ( đúng là mắc cười). Con ngốc không như thế, chỉ vì sự ra đi của mẹ để rồi bị quỷ dữ lợi dụng mà nó tự biến mình thành con zombie hay cương thi di động( thật là đáng thất vọng) , không chỉ thế ngốc còn chôn vùi những kí ức tốt đẹp để xóa tan lỗi buồn khi mất mẹ( thật là đáng khinh miệt) nhưng chính vì thế đã tạo ra con ngốc ngày hôm nay, đem đến cho cái thế giới tươi đẹp này một điều mới mẻ( điều đó thật là hay).



Thời gian trôi quá nhanh làm cho tôi cảm thấy đói bụng, một chiếc bánh mì là đủ no cho cái dạ dày dù vẫn còn đói, haha...haha...haha( tôi cười khúc khích). Bỗng có tiếng nói chuyện ở đằng xa còn vang vảng trong tai ( tôi chạy đến gần chỗ đó), " Con kia! Mày nhìn thấy bà không chào hỏi mà còn làm rơi cái bánh mì thơm ngon, tuyệt vời của bà à!" ( một người con gái giọng to nói lớn tiếng) " Cho mình xin lỗi, tớ không cố ý"( người con gái khác vừa cười vừa nói) nghe vậy tôi đã biết ngay đó là con ngốc, mà sao nó lại tự rây vào lũ đó thật không ra làm sao, " Đại tỷ! Thủy đã lên tiếng mày còn nói xin lỗi à!" ( giọng một người con gái khác), " Thủy ơi! Nó là đứa ngốc ở A4 thôi tha được thì tha đi" ( lại tiếng người con gái nữa) " Tha thì tha nhưng đền thì phải đền" ( con ả lượt lời đầu tiên nói xong lấy cái bánh dưới đất ném vào mặt ngốc) con ngốc không phản ứng gì chỉ đồng ý mua lại cái bánh nhưng miệng vẫn cười làm cho bọn họ còn ý định đánh nó. Tôi nhìn thấy điều đó định xông vào đánh ả ta một trận nhưng cơ thể không thể nhúc nhích được( không hiểu luôn) đành chỉ biết nhìn con ngốc đi mua bánh mì rồi trả lại cho tụi đó, khi họ đi hết người tôi trở lại bình thường và  chạy ra chỗ ngốc,  Này! Bà có bị gì không!( tôi nói rõ to) nó chỉ mỉm cười và bảo rằng " không" , tôi bám lấy vai ngốc,  Nếu bọn nó định gây sự thì hãy báo ngay với cô giáo đấy! ( tôi nói to) con ngốc chỉ gật đầu rồi đi vào lớp. Một lần khác tôi bắt gặp con ngốc bị bọn con gái kia chặn lại và có âm mưu định đánh hội đồng nó, vì thế tôi quyết sẽ đánh chúng nhưng việc đó lại tái diễn, tôi không thể cử động được, điều đó khiến tôi càng kiên quyết phá tan thế bị động chạy đến kéo ngốc chạy đến phòng giáo viên, tới đó tôi nói với nó kể hết sự việc ra nhưng ngốc chỉ biết cười mà không có chút động tĩnh gì. Cuối cùng tôi nắm lấy vai nó, tôi xin bà, hãy nói cho cô giáo biết đi để cô xử lí !( tiếng nói lớn được phát ra) ngốc vẫn chỉ nhìn tôi và cười, nó như chết lặng trong cái khoảnh khắc vừa rồi, làm tôi phải cúi gầm mặt xuống bàn, Bà hãy vì bản thân mình đi!( tôi nói nhẹ nhàng) lúc đó nó bắt đầu không cười nữa và kể cho cô giáo những gì xảy ra. Thế là bọn con gái kia bị phạt và con ngốc lại trở lại như cũ( chỉ cười mà không nói), tôi chỉ biết nắm lấy tay ngốc , Mình là bạn thân của nhau nhé! ( tôi nói từ từ làm cho nó chỉ biết cười ) , con ngốc nhìn tôi và gật đầu, thế là ngốc đã có đứa bạn và không ai khác chính là tôi, sau đó mọi người vào học , teng-teng...teng-teng, tiếng chuông đổ là đã kết thúc buổi học. Tôi nhìn con ngốc mà không thấy đâu liền chạy nhanh ra chỗ cây bàng, À! Ngốc đây rồi( tôi nói thầm), nó đang tâm sự với cây rằng hôm nay ngốc gặp kẻ xấu , nó rất sợ nhưng lại được một thằng ngốc cứu và giúp nó hết lo sợ, hắn còn muốn làm bạn thân với ngốc, phải chăng tên đó là một vị hoàng tử hóa thành đến để tỏ tình và đưa nó về vương quốc, điều đó làm mặt nó đỏ bừng lên trông thật dễ thương, con ngốc nghĩ nó sắp được làm công chúa như nó thường mơ, ngốc còn hỏi cây sao lại rụng nhiều tóc thế làm nó phải né tránh từng sợi, Ê, còn ngồi đó làm gì nữa! Về thôi!( tôi gọi ngốc làm nó giật mình, ngơ ngác nhìn tôi) tôi đỡ ngốc dậy rồi cùng đi về. Trên đường đi tôi nhìn con ngốc và thấy rằng chả nhẽ tôi sẽ thật sự tin tưởng vào nó một lần nữa sao, sẽ cho nó một cơ hội chăng nhưng tôi chỉ nói thầm trong lòng đúng ba từ " để xem đã" . Thế là cuộc sống của con ngốc lại tiếp tục như hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro