Chap 5: Kết thúc mở đầu( Hợp thể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật đã đến, là ngày mà tôi cảm thấy vui nhất trong tuần, nói ra thì thấy hổ thẹn vì tôi vẫn còn đang ngủ, chín giờ đồng hồ có thể nói là tôi  không thể rời khỏi nó, cái thứ mà làm cho tất cả học sinh không thể cưỡng lại được, đó là gì? Không cần nói cũng hiểu là cái gi.........ấc.......m....ơ, nó đưa ta đến với những điều mơ mộng rồi sẽ xua đuổi ta đi khi đến đoạn gay cấn, thật là buồn cười... buồn cười quá đi. Ôi! Trời nắng đẹp quá! ( tôi thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ) tiếng chim hót như thánh ca còn đọng lại qua vài cái lá chuối, bầu trời  trong xanh trải dài tứ phương như biển cả mênh mông mà không thấy đất liền, những đám mây va chạm vào nhau tạo thành hình đàn cá heo đang lướt cực chậm trên vùng trời đầy chất biển, tiếng máy bay trực thăng đi ngang qua rì rào...rì rào...rì rào như sóng biển, lúc tăng lúc giảm làm cho mọi thứ xung quanh xanh càng thêm xanh, tất cả đều hiện lên vẻ đẹp về vùng nông thôn tràn đầy sức sống mãnh liệt này. Tôi ra khỏi phòng và làm những việc mà không muốn nói đến ( đánh răng, rửa mặt), lên xe đi nhanh ra chợ, lúc này ở đó rất nhộn nhịp đến nỗi tôi mua thật nhanh để không phải đứng xếp hàng khi ra về( đông quá), chiếc xe mini đỏ từ từ bị đạp đi không biết thế nào mà nó có thể tự đi như vậy," Cướp... cướp nó ăn trộm kìa" ( một người tự dưng nói lên)  những người xung quanh thấy thế chạy theo ngăn tôi lại, Oái! Lấy nhầm xe rồi!( tôi dừng xe lại nói to cho mọi người nghe thấy) Cháu xin lỗi! Xe này nhìn giống "con xích thố" của cháu quá! ( tôi khoanh tay xin lỗi chủ xe rồi lấy lại "con xích thố" phóng về nhà) họ cũng không để ý cho lắm mà cảm thấy run sợ tản hết ra chỗ khác, người chủ xe tốt bụng cũng không nói gì, khuôn mặt chỉ tái xanh lại lấy xe phóng rất chi là nhanh( như đang hoảng sợ điều gì đó), Phù! Đúng là nguy hiểm quá! xuýt nữa thì bị lên đồn uống nước chè!( tôi vừa đạp xe vừa nói ,trong đầu lúc này vẫn còn thắc mắc vì sao họ lại có vẻ sợ hãi như vậy), về đến nhà tôi vừa ngồi xem phim vừa thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành mà tôi mới mua, sau một lúc xem tôi nhìn lên đồng hồ, Ây da! Chút nữa quên là có hẹn đi chơi với con ngốc ở đê biển! ( tôi vò đầu, vội vàng dọn đồ sạch sẽ và tắt tivi rồi lên xe phóng đến nhà ngốc).




Tới nơi, tôi thở nhiều hơn bình thường ( do trễ hẹn), con ngốc không biết đường đi lên tôi phải đón nó, nếu ngốc biết tôi đến muộn thì chắc nó cười thảm thiết lắm, lúc đó thì tôi lại cười không ra tiếng mất, " Cái gì! Mấy người là ai, sao lại bắt cóc con gái tôi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền thì tôi trả, xin đừng làm hại đến nó" ( giọng người đàn ông phát ra từ trong nhà con ngốc) " Sao hả! 50 triệu, mấy người đi cướp tiệm vàng à! Sao lại nhiều thế! ( tiếng người đàn ông đó lại phát ra) " Thôi được, để tôi gom tiền đã! ( người đó nói xong, chạy nhanh lên gác), trong lúc đó tự nhiên tim tôi cảm thấy đau nhói, đầu nhức mỏi, tiếp đến xuất hiện các hình ảnh trông hư hư mà thực thực , khung cảnh đều mờ nhạt, sau đó dần dần rõ hơn, hình ảnh một cô gái đang bị trói nằm trên vài cái thùng lớn, lúc mơ lúc tỉnh như người mới bị chuốc thuốc mê, xung quanh còn có hai , hình như cũng không phải hai  mà là có nhiều cô gái trông cũng tầm tuổi tôi đang bị trói cả hai chân, hai tay ở bên cạnh ngốc, hốt hoảng tôi nhận ra rằng ngốc đã bị bọn buôn người bắt cóc không phải bị tống tiền, tôi liền nhảy qua hàng rào mang theo cơn đau đầu, đau tim chạy vào nhà con ngốc tìm và nói cho bố nó biết nhưng đã quá muộn , ông ta đã đi đâu mất bằng cửa sau trong lúc tôi không chú ý. Nhận ra điều đó, tôi đi ra ngoài nhưng trong lúc đi lại vấp phải vật gì đó, nó là một thứ hình như rất quen thuộc với tôi, cầm đồ vật trên tay tự dưng một kí ức nào đó xuất hiện trong đầu , cảnh vật lúc đó rất đẹp, tôi còn thấy một người phụ nữ đang trải tóc cho đứa con gái ngồi bên cạnh, hai người vừa cười vừa hát bài" dạ cổ hoài lang" cho nhau nghe, hình dáng họ thì nhìn như bình thường nhưng khuôn mặt họ bị che đi như chiếc tivi bị nhiễu hoặc dè trông thật kinh dị, giọt nước từ mắt tôi năn dài qua gò má điều đó làm cho tay tôi giữ chặt đồ vật, đưa vào túi rồi chạy đi, tôi không hiểu tại sao nước mắt lại rơi ra, hai người đó là ai, có quan hệ mật thiết với tôi hay không? Nhưng điều đó chẳng còn quan nữa, bởi giờ tôi chỉ muốn làm một việc đó là đạp xe đến chỗ mà con tim và đầu tôi mách bảo rằng "mi hãy đến đó đi, tới đó cứu con ngốc bạn ngươi đi" ( phải chăng đó được gọi là tình yêu). Đầu tôi tự dưng lại đau tiếp, hình ảnh con ngốc lại xuất hiện, nó vẫn chưa tỉnh mà vẫn nằm đó không một chút động tĩnh gì, làm cho tôi phải cố gắng xác định vị trí của ngốc, À!   Thì ra nó đây rồi! Đợi đó tôi tới cứu bà đây! ( tôi mỉm cười và phóng xe đi).  Đi được một quãng cuối cùng cũng đến chỗ con ngốc bị bắt cóc, tôi quan sát xung quanh thấy khoảng mấy người đang canh gác, liền tìm cách leo tường dù có bị vài mảnh chai đâm vào người nhưng vẫn thấy đau, nhẹ nhàng quan sát tiếp và tôi như chết lặng khi nhìn thấy toàn phụ nữ canh gác ở ngoài, thế quái nào! Chúng ngay ổ mại dâm! ( tôi ngơ ngác nói thầm trong miệng). Sau đó cố gắng lẻn vào bằng cách lấy một số quần áo ở bên cạnh, giả làm con gái xâm nhập vào trong đó cứu thoát ngốc, tôi vừa nghĩ vừa cười không biết rằng nơi đây một bộ quần áo của con gái cũng không có, để đột nhập được, tôi đành dùng kế " biến mình thật địch"  cầu mong qua được và giải cứu ngốc, Này mấy cô kia có biết hôm nay có món hàng nào không?( tôi ra vẻ oai hùng nói lớn tiếng) "Mấy chị em! Hình như có tiếng đó gì quanh đây" ( một cô gái nói) , " mọi người ơi!, có ma " ( một cô gái khác)  tự dưng xuất hiện vài tên râu ria đầy miệng chạy đến chỗ ả gọi " ma đâu, ma đâu" ( bọn chúng nói to), tôi sợ hãi nhanh chân chuồn mất hút( chui vào bụi cây) , " Nơi đây là nơi do bọn ta quản, cây đây là nơi do  chúng ta trồng... nếu là ma thì hãy đi đi... nếu không bọn ta ... chạy hết tức thì "( bọn chúng cùng đồng thanh nói và cứ đứng đó) . Oái! Thì ra là đạo tặc, tưởng nơi đây là địa bàn của Tú bà! ( tôi nói thầm) , một lúc lâu tự nhiên công an đột nhập vào và bắt bọn chúng, hai bên cứ thế mà chiến đấu, nhân cơ hội đó tôi và một anh công an trẻ tuổi chạy  ngay vào nơi ngốc bị nhốt, Ê! dậy đi! Tôi đến cứu bà này! ( tôi gọi ngốc và cởi trói cho nó bằng chìa khóa còng trong lúc đi vào tôi lấy được), con ngốc tỉnh dậy nhìn tôi và mỉm cười, trong lúc đó anh công an cũng mở còng cho những cô gái bên cạnh rồi chạy ra ngoài còn tôi và ngốc cũng thoát ra nhưng không may trong lúc chạy tôi bị trượt chân ngã, làm rơi cái vật đó ra ngoài, tự dưng tim tôi đập càng lúc càng nhanh như muốn vỡ tan, đầu tôi lại hồi tưởng lại hình ảnh lúc lần đầu thấy nó,  pùng... pằng, Bà cẩn thận! ( tôi lấy thân mình che cho ngốc và trước đó nhặt lại cái đồ vật kia). Máu tuôn ra nhưng tôi không thấy đau, cảm giác như nó không trúng, tôi cười một cách kháu khỉnh, Ự! Tôi phun ra một đống máu, người tôi bắt đầu có cảm giác đau, không nó rất đau, nó làm cho tôi như muốn nổ tung ra từng mảnh, hư...hư...hic...hic! Giọt nước mắt từ đâu rơi vào tay tôi, con ngốc khóc...không ...nó vừa cười vừa khóc, nó làm cho cơn đau của tôi dịu đi, dè...dè...dè, tiếng nhiễu của khuôn mặt hai người phụ nữ đó dần dần liền lại hiện lên trong đầu tôi, Ôi không! đứa bé kia nhìn giống Ngốc còn người kia nhìn la lá giống nó phải chăng đó là mẹ ngốc, sao mình lại có kí ức đó, mình là ai , tên mình là gì? Haha...haha...haha( tôi cười to) tôi nhìn vào đồ vật đó ngốc cũng nhìn theo, haha...haha buồn cười quá!, nó là cái lược... là cái lược mà mẹ ngốc chải tóc cho nó trong kí ức mà mình nhớ đến, tôi nhìn chằm chằm vào cái lược , ánh sáng chiếu vào làm hiện ra gương mặt một người con gái,  nó làm  cho tôi nhớ đến hồi còn nhỏ nhưng những kí ức đó không có mặt tôi mà là mặt con ngốc, tôi như chết lặng rồi bỗng cười to Haha...hic hic ...haha, tôi nhớ ra rồi! Tôi là nó, nó là tôi, thật đúng là trêu đùa! ( tôi ngẩng mặt lên và nói to). Tôi nhìn ngốc thật lâu và tự dưng nhớ lại cảnh ngốc bỏ tôi, tôi chỉ muốn khuyên bảo nó hãy tiếp tục sống xóa bỏ nỗi nhớ về mẹ đi nhưng  con ngốc muốn tôi ra khỏi cuộc đời của nó, dùng tất cả kí ức đẹp, phong tỏa hình ảnh về mẹ đưa hết những kí ức kia biến mất theo dòng thời gian còn tôi may mắn trốn thoát được, bỗng tôi nắm lấy hai bàn tay của nó rồi nghé sát đầu với đầu, "Tôi không phải ông trời! Tôi không quyết định được, nhưng tôi có thể cho bà một vị hoàng tử từ trên trời đi xuống và ngoài ra tôi đã tha thứ cho bà rồi đó, không phải vì mẹ mà là vì chính bà, hãy sống thật tốt nhé, tôi ơi..." con ngốc vẫn tiếp tục khóc, bầu trời cũng vậy, mây đen kéo đến rồi bắt đầu đổ mưa, tôi cố gắng đến bám lấy tay ngốc và nói thầm: " Chúng ta sẽ hòa làm một" tiếp đó tôi cố gắng đến gần con ngốc, hôn lên đôi môi lạnh giá của nó rồi người tôi dần dần mờ nhạt và tan biến thành những hạt bụi vàng li ti vây xung quanh ngốc làm nó bay lên cao, các tia sáng tập trung chiếu vào ngốc rồi những hạt bụi vàng cũng phát sáng bay khắp người nó... sau đó từ từ biến mất như đã đi vào  trong cơ thể con ngốc khiến nó ngất đi trong trận mưa giông bão đầy kinh dị cùng với những vết máu đỏ bên cạnh xác bọn đạo tặc  bị nước cuốn trôi tạo thành nhiều vũng máu, đầy ám ảnh khiến cho bầu trời như muốn khép lại một cánh cửa lớn trong cuộc đời con ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro