Chap 6: Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy òóoo... òóoo... òóoo làm ánh nắng mặt trời soi sáng mọi nơi, tiếng chim hót trong veo bay lượn cùng đàn, con người lại bắt đầu công việc hằng ngày, có người dậy từ rất sớm, có người thì dậy rất muộn do việc làm của họ khác nhau, tiếng bíp... bíp... bíp của xe cộ làm tan đi cái sự vắng vẻ, lặng im vào buổi sáng, bầu trời thì trong xanh nhưng vẫn còn một ít mây trắng đang lơ lửng trên cao mãi không rời đi. Mặt trời càng lên cao chĩa tia nắng vào cửa sổ một bệnh viện ở đâu đó, gió thiu thiu thổi làm cho mảnh rèm bay lơ thơ lộ ra bóng hình một người nào đó nằm trên giường, tiếng píp... píp... píp... píp kêu lên do cái máy đo nhịp tim đang chạy, những bông hoa để trên bàn đỏ tươi trong ánh nắng mặt trời gay gắt, từng giọt nước ở bao đựng rơi từ từ truyền cho người bệnh, tiếng thở yếu đuối được phát ra qua cô gái đang ở đó, gương mặt tái nhợt như đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, tia nắng chói chang của vị vua kia làm cho sắc mặt của cô đỡ lạnh lẽo, tiếng bước chân bên ngoài tạo lên một âm điệu khiến cho người ta cảm thấy ghê dợm tột cùng, cái tay không chuyển động của người bệnh như một con robot hết nhiên liệu." Con tôi giờ có ổn định không vậy?" ( tiếng một người đàn ông bên ngoài) " cháu nó có qua được không mới gọi là kì tích"( một người khác nói) " Bác sĩ, bác nói gì vậy, bác phải cứu con tôi" ( giọng nói đau khổ của người đàn ông trước ) " Chúng tôi sẽ cố gắng, anh hãy yên tâm" ( bác sĩ nói nhẹ nhàng) sau đó người đàn ông đi vào trong phòng bệnh, nhìn về phía giường, nơi đó là chỗ con ngốc đang nằm, nó hôn mê ở đó được hơn một tuần rồi, bố ngốc nghe tin con gái bị bắt cóc nhanh chân đến báo cảnh sát nhưng khi đến nơi thì nhìn thấy nó nằm trên vũng máu, miệng vẫn còn cười, người bị trúng đạn( mọi người tự hiểu), do nước mưa ngấm vào lâu làm nhiễm trùng vết thương, trên tay vẫn còn cầm chiếc lược, gây lên tình trạng hiện giờ của ngốc( nằm liệt giường) . Bố nó bắt đầu dưng dưng nước mắt, mẹ ngốc mới mất, nó thì hôn mê bất tỉnh, khiến cho bố ngốc không thể nào sống nổi, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ lo nhỡ nó xảy ra biến cố gì, thì ông ta sẽ chán nản cả đời, tiếng hic...hic...hic...hic vẫn còn làm cho cái bầu không khí bệnh viện thêm u sầu, buồn bã hơn, bố ngốc bước đi lặng lẽ không gây phiền toái gì cho nó, bỏ qua cái dáng vẻ oai vệ trở của người đàn ông thần thánh thành một con người vác trên vai một nỗi buồn sâu thẳm với niềm tin con ông sẽ mau chóng tỉnh lại.

Đi gần đến con ngốc dần dần tiến vào sâu trong suy tưởng( não bộ) của nó, âm thanh của tiếng đàn bầu được cất lên trong căn nhà cũ bỏ hoang, hình dáng một người phụ nữ đang ngồi gẩy cây đàn trong một ngày gió mát êm ả, đàn cò bay lượn theo từng nhịp mà người đó gẩy ra , con ngốc đi lại gần ngồi xuống ghế nghe nhạc, nó cứ thế chìm trong tiếng đàn đó và ngủ đi từ lúc nào không hay biết. Tiếng píp... píp vẫn kêu, những đường kẻ xanh chạy lèo nghòe như biểu đồ giao động âm với tần số đạt mức bình thường, bên trong căn phòng ảo lão, trầm lặng, ngoài cửa sổ là khung cảnh tươi sáng cùng với ánh nắng ấm áp của mặt trời trải dài một hướng xa xôi mà không ai có thể hình dung được, người đi lại trên đường tấp lập, những đứa trẻ kháu khỉnh cùng nhau đến trường, tiếng hô hò buôn bán ở một phiên chợ đâu đó đằng xa, èoeo... èoeo... èoeo tiếng xe cảnh sát đi ngang qua như con rồng sắt đang xua đuổi yêu ma, tất cả hiện lên một cuộc sống vui vẻ, tràn đầy sức sống ở phía ngoài bệnh viện. Làn gió đưa đẩy trôi nhanh về phía cửa sổ của con ngốc xâm nhập lần nữa vào suy tưởng( não) nó, bài hát " dạ cổ hoài lang" được cất lên làm cho ngốc tỉnh dậy, nó ngơ ngác dụi mắt nhìn về phía hai người con gái, một người chải tóc, người kia ngồi suy ngẫm làm cho con ngốc cười vì nó biết rằng đó là mẹ, người kia là ngốc hồi còn nhỏ, hôm đó là ngày sinh nhật nó, mẹ chải tóc bằng chiếc lược mới mua cho ngốc, hai người vui vẻ hát ca quên đi vụ cãi cọ hôm trước, gương mặt lúc đó nó vui lắm như đang lạc vào giữa rừng xanh cùng với bầy thỏ đáng yêu, ngốc cứ cười và nghĩ thật lâu nhưng đột nhiên nó bất ngờ khi thấy một đứa con trai từ lúc nào xuất hiện bên cạnh ngốc kia, vừa vui cười nói chuyện, cất giọng hát. Mặt mũi hắn trông bình thường nhìn kĩ có vẻ giống nó, bộ quần áo nhìn trông đơn sơ, giản dị, đôi mắt to tròn hướng về phía ngốc làm nó hốt hoảng che mặt lại ,hắn bước đến bên con ngốc đưa tay về phía nó, " bà có thể đi cùng với tôi không?" ( tên đó mỉm cười nói) Ngốc cứ im lặng nhìn và nắm lấy tay hắn không một chút do dự( như bị mê hoặc) rồi hắn ta dắt ngốc đi về phía trước, nơi mà nó không hề biết.

Âm thanh của cái máy đo nhịp tim vang lên khác trước, dòng kẻ càng lúc càng thấp khiến cho căn phòng bắt đầu nhộn nhịp, " bác sĩ, bệnh nhân đang trong con nguy kịch" ( vài cô y tá đi ngang qua nhìn thấy nói) " Cái gì? Đi kiểm tra nhanh" ( bác sĩ lên tiếng) " con gái của tôi" ( bố ngốc nghe thấy liền hốt hoảng chạy nhanh đến phòng nó) mấy con người nhanh chóng chạy đến vây quanh ngốc " Đưa máy tăng nhịp tim đây " ( bác sĩ nói với y tá) mấy cô thấy vậy liền đưa nhanh cho bác sĩ, uỳnh... uỳnh... uỳnh, tiếng máy tăng áp kêu rôn rả, " Thư ơi đừng có rời ra bố, đừng bỏ bố ở lại một mình" ( Ông bố vừa khóc lóc vừa nắm chặt lấy tay ngốc). Trong lúc đó ngốc đang vui vẻ cùng chàng trai trẻ và mẹ, ngốc kia khiến nó không màng đến ông bố khốn khổ đằng kia đang gào thét gọi tên ngốc ở trong cái gương đặt cạnh cây cau sau nhà, " Này ngốc,cậu hãy về đi,bố đang gọi kìa"( hắn ta nói) Giờ nó mới quay lại nhìn và cảm thấy lo lắng, mà ngốc cũng không biết nó lo về cái gì, " Con hãy ở lại đi, mẹ không muốn xa con" ( mẹ nó lên tiếng) Ngốc đắn đo, nó muốn được ở bên mẹ, không thích đi đâu, quan tâm điều gì? Chỉ cần có mẹ thôi!" mẹ đùa với cậu đó, hãy về đi, bây giờ chưa phải lúc cậu ở đây, hãy về với bố đi, ông đang lo lắng lắm đó"( chàng trai nói rồi buông tay nó ra) Con ngốc bấy giờ mới nhận ra, nó từ biệt, ôm mẹ lần cuối rồi từ từ bước đến cái gương nơi mà bố nó đang gào khóc thảm thiết, nó quay đầu lại chào tạm biệt và bất ngờ khi thấy chàng trai biến thành một cô gái( nói trắng ra là con ngốc phiên bản ba), mỉm cười đưa tay chào" tạm biệt, đồng chí"( con ngốc thứ ba nói) thế là ngốc quay lại đi xuyên qua cái gương và rồi píp...píp, dòng kẻ đã trở lại như lúc đầu. Từ một khoảng không gian tối đen mù mịt dần dần xuất hiện ánh sáng , ngốc từ từ mở mắt ra, nó nhìn thấy xung quanh mờ mờ, ảo ảo rồi sau đó càng rõ hơn và thấy bố ngốc đang vui sướng cầm tay nó cùng với một số người mặc áo trắng kì lạ, ông bà ngốc, bố ôm lấy nó,mắt vẫn còn đẫm lệ làm cho ngốc như nghẹt thở, sau đó bố buông nó ra," con tỉnh lại là tốt rồi, bố vui lắm, Thư à!"( ông bố nói) Con ngốc ngơ ngác nhìn mọi người " Cháu mới đi chơi về và gặp được mẹ cơ "( nó nói một cách đậm chất ngây thơ) ngốc nói xong làm mọi người bật cười khiến nó càng thêm ngốc hơn, khung cảnh phòng bệnh trở lên nhộn nhịp, tất cả đều im lặng chỉ có thấy người với người đang hạnh phúc nhìn nhau và nói chuyện.Thế là một cánh cửa mới trong cuộc đời con ngốc đã được khai mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro