Chap 7: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bắt đầu lên, tiếng gà gáy cũng không ngớt, bầu trời hôm nay thật đẹp, những đám mây trắng đang trôi nổi trên bầu trời tạo thành hình con kì lân tuyết lướt thật chậm trên bờ biển vô tận, làn gió nhẹ vụt qua làm cho những chú chim bắt đầu một ngày bận rộn mới khiến cho con ngốc ngồi cạnh cửa sổ cười thật khủng khiếp kha...kha...kha...kha, âm thanh đó làm cho bọn gà ngừng gáy mà chỉ cụcta... cụctác..., biến nơi yên bình này càng thêm im lặng hơn, thực sự là thảm thiết... quá là thảm thiết.

Ngốc không còn ở đó nữa, nó đang đánh răng, rửa mặt một cách vụng về  làm cho không ai muốn nhìn mà chẳng may thấy thì chắc họ sẽ cười sặc sụa đến chết mất, cái lược của mẹ ngốc tặng nó quý lắm có khi cất cái đồ đó ở một nơi nào đó mà không ai tìm thấy được( trong cặp ngốc) nó trông quá ngây ngô nhưng nhiều khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của nó lúc rửa xong mặt thì khỏi chê , khen ngốc hết lời luôn, sau đó nó đi ăn sáng, xong rồi ngốc chuẩn bị quần áo đi đến trường( trước đó đã chào papa), Ngốc xuất viện từ ba tháng trước, trong khoảng thời gian đó thật là bất ngờ, việc học của nó tốt hơn và cũng không tự kỉ như trước nữa, bảng xếp hạng kì một ngốc đứng top mười tám làm cho thầy, cô giáo cảm thấy vui cho nó, về cây bàng thì nó cũng như mọi khi, đến tâm sự với cây rằng ngốc vẫn muốn có một chàng hoàng tử đi từ những ngôi sao đến đưa nó về vương quốc mà nó hay nghe bà kể( ước muốn viển vông), giờ nó đã khác xưa thông minh , vui vẻ, xinh đẹp hơn nhưng càng ngày càng ngốc hơn, điều đó thật là chán... chán quá đi thôi.


Tiếng gió thổi vù... vù... vù làm tóc con ngốc bay phất phơ giữa những hằng cây phượng, bố ngốc trở nó đi học đến nơi mà ngốc cảm thấy vui nhất, nơi đó có rất nhiều bạn bè( mặc dù nó không có một ai trừ hai đứa kì lạ kia), Ngốc tạm biệt bố rồi đi vào trường, cái cánh cổng to cùng dòng chữ  ở trên "Trường THPT..." , trông thật hùng vĩ làm ngốc cứ đứng đó mãi không thể vào được trừ khi bác bảo vệ đến nhắc nhở thì nó mới tạm dừng và đi vào phòng học, lớp nó có bốn mươi người không tính giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng " Hoàng Mai Phương" một người quản lí rất tốt nhưng có cái tính " chảnh" đã làm lên điểm nổi bật khi xuất hiện của bà ta, lớp phó " Đinh Xuân Quốc Minh" một anh chàng bảnh trai, ga lăng, không ít con gái trong trường theo đuổi tạo lên bản chất "sĩ" của ông ta , lớp phó lao động " Ngô Gia Huỳnh" con người này không cần nói thì cũng biết là một tên " ba đê" chính hiệu, lúc nào cũng ẻo lả như con gái, còn phải kể đến bộ tứ quyền lực tổ trưởng " Xuân, Hạ, Thu, Đông" đã làm lên tên tuổi cho cả lớp, làm hầu hết học sinh toàn trường ai ai đều cúi mặt xuống khi gặp( cười ý mà), Ngốc đến chỗ ngồi chuẩn bị sách vở để ngủ nướng trong cái không khí cùng với những tiếng ồn ào xung quanh ,thật là xuất sắc.


Tiết học trôi qua rất nhanh, đã đến lúc tan học, con ngốc chỉ mỉm cười đợi bố đến rồi về nhà trong cái khung cảnh đẹp đẽ nơi vùng ven biển, "này Thư! Hôm nay là ngày tảo mộ đó ,tí nữa hai bố con mình đi thăm mẹ nhé!" ( ông bố nói nhẹ nhàng và cười) điều đó khiến ngốc nhận ra, nó lay hoay suy nghĩ rồi gật đầu, tuy con đã gặp mẹ từ ba tháng trước nhưng con cũng muốn gặp mẹ lần nữa!( ngốc uốn éo nói với bố nó) ông ấy cười phì làm cho cảnh đẹp cùng hợp giao với tiếng sóng biển vỗ làm tăng thêm niềm vui sướng của hai bố con ngốc, Về đến nhà nó chạy nhanh thay quần áo và chuẩn bị đồ đi viếng mộ khiến cho bố nó cảm thấy vui vẻ hẳn lên, sau khi chuẩn bị xong hai bố con lên xe đi đến nghĩa trang, nơi mà mẹ nó ở.



Đến nơi ngốc thấy nhiều người ở đó làm cho nó cảm thấy bất ngờ, cầm tay bố đi tới chỗ mộ mẹ, Ba ơi! Sao lúc trước không có cái mộ nào bên cạnh mẹ mà sao lại xuất hiện nhiều thế! (Ngốc ngơ ngác hỏi) " Thư! Con ngốc thật có thế mà không biết!" ( bố vỗ đầu nó và nói) con không biết, bố nói đi! ( ngốc càng ngơ ngác hơn) " Do có nhiều người mới chết cho lên mới có nhiều mộ đến như vậy? Mấy tháng nữa nhà ta sẽ chuyển mẹ con đi chỗ mới và thoáng hơn!" (Ông bố ôn tồn giải thích cho ngốc), nó không nói gì chỉ thắp hương cho mẹ rồi chạy đi chơi, bố thấy ngốc như vậy nên không ngăn cản mà vẫn tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở.



Con ngốc đi ra chỗ khác vừa cười vừa nhảy tung tăng khắp nơi, nó đi bắt con bướm màu đen đang bay trên trời( cách mặt đất vài mét), tiếng gió thổi làm con bướm càng bay đi xa dẫn ngốc đến một nơi cách đó khoảng một quãng dài( một kilomet), con bướm dừng lại đậu trên một nhúm đất nhô cao, cỏ mọc khắp nơi, khiến nó phải nhổ hết để tìm được con bướm, đây rồi!( nó nói to ) ngốc lấy tay bắt nó nhưng không may, ình đau quá!( ngốc tự dưng bị ngã) nó cố gắng đứng dậy nhưng không đứng dậy được, " Em có bị sao không?"( tiếng nói ở đâu cất lên) Ngốc quay lại rồi nhìn thấy, một anh chàng cao to không đen cũng không hôi đứng đó đưa tay về phía nó, ngốc cầm tay rồi anh chàng kéo nó đứng dậy, khiến cho nó xà vào vòng tay anh ta, hai cặp mắt nhìn nhau không rời, khuôn mặt anh không đẹp trai cho lắm nhưng đôi mắt rất đẹp, long lanh như mắt thiên thần, chiếc mũ nhỏ nhìn mà thấy đáng yêu, bộ tóc không được nổi bật nhưng lại toát lên vẻ đẹp của một mĩ nam, thân hình không cần nói đến, anh mặc cái áo thun kẻ dọc caro cùng với chiếc quần caki màu đen, đôi giày trông rất bảnh tỏa ra vẻ đẹp quý phái mà mọi người không thể hình dung nổi. "Em sao vậy?" ( anh ta nói)  Ngốc bỗng trở lại ngơ ngác, Tôi không sao! ( ngốc ấp úng nói!) Anh chàng đưa ngốc đứng dậy rồi quay lưng lại, ngồi xuống " em ngã  đau như thế, leo lên lưng để anh đưa về" ( anh ta nói) ngốc leo lưng rồi anh chàng cõng nó đi " em tên là gì? Em đi viếng mộ à! Người nhà em đâu để anh  tìm cho"( anh ta nói nhẹ nhàng) " tôi tên Thư, Trần Nguyễn Thiên Thư, bố tôi ở đằng trước không xa lắm! Anh có thể đưa tôi đến đó không, mà tên anh là gì vậy? Anh là vị thần ở đây đúng không?" ( ngốc nói ) " Được rồi! Anh sẽ đưa em đến đó, anh tên Hải, Bùi Đình Hải, anh là người bình thường chứ không phải là thần nào cả, do anh đi lượn xung quanh đây và chẳng may gặp  được em thôi!" (Anh ta nói) con ngốc không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi anh chàng đó cõng nó đến chỗ bố, " Thư! Con đi đâu vậy? Làm cho ta lo quá! Mà cậu trai trẻ này là ai!" (Ông bố nói to) anh đấy tên Hải, do con không may bị ngã lên, anh ấy đã cõng con về ( ngốc nói với cha nó) " À! Thì ra là thế! Cảm ơn cậu"  ( ông bố nói nhẹ nhàng) anh chàng nhẹ nhàng bỏ ngốc xuống "không có gì! Giúp người là chuyện nên làm" ( anh ta vui vẻ nói) " À! Hình như chúng ta đã từng gặp nhau thì phải, trông cậu rất quen"( ông bố nói) con ngốc đi từ từ đến chỗ bố cầm lấy tay, Thôi bố con mình về thôi! Con đói lắm rồi, mà anh có muốn cùng ăn không? ( ngốc nói với bố và anh chàng) " Chú chắc nhớ nhầm người rồi, đây là lần đầu cháu gặp chú, anh mới ăn no rồi! Thôi anh còn có việc bận, cho cháu xin phép đi trước!" ( nói rồi anh ta bước đi) Ngốc cứ đứng nhìn anh chàng đi từ từ rồi mờ nhạt, anh ta đi xe máy phóng nhanh biến mất trong con mắt của nó, Bố ơi! Ta về thôi! (Ngốc nói với bố) hai người họ chuẩn bị đồ đạc đi về nhà trong phong cảnh u ám, lạnh lẽo xung quanh nghĩa địa nơi đây. Thế là cuộc sống của con ngốc diễn ra như mọi ngày nhưng vẫn còn văng vẳng hình bóng một đôi trai gái đang chở nhau trên chiếc xe đạp mini và miệng vẫn cười trong  lúc bầu trời chuẩn bị chợt tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro