Chap 8: Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bỗng sáng rực lên, tiếng chim kêu vang rọi cả bầu trời, tia nắng chói chang chiếu vào một góc cửa sổ  phòng con ngốc làm tan đi cái lạnh của mùa đông tháng một, hôm nay là chủ nhật vì thế nó không muốn dậy sớm, chỉ biết nằm ì ra đó ngủ một giấc thật sâu đến tiếng gà gáy cũng không ngăn được sự lười biếng của ngốc, nó nằm trong chiếc chăn cực kì ấm cùng với cái gối êm ả được làm từ loại bông siêu mềm, đồ đạc của ngốc vất lung tung, cốc sữa hôm qua nó uống trước khi đi ngủ vẫn còn đọng lại vài giọt ở bên trong , bỗng ngốc bật người dậy nhanh chóng sắp xếp hết mọi thứ, chạy ra ngoài( đi đâu cũng không biết).

Những cánh đồng rộng lớn nơi vùng quê trắng xóa như tuyết lúc mờ lúc rõ làm cho mọi người liên tưởng đến đám sương mù dầy đặc đang dần dần biến nơi đây thành một khu rừng rộng lớn có biết bao nhiêu loài hoa, cỏ dại( tuy chỉ có lúa là chủ yếu), tiếng cười thất thanh ở khắp mọi nơi khiến cho khung cảnh càng thêm hùng vĩ mà tráng lệ, những chiếc xe máy, xe đạp đi qua như bị đám sương nuốt chửng, cướp đi mạng sống của nhiều con người đang cầm lái, tiếng thổi vù... vù... vù làm cho biết bao nhiêu xe đạp đều đi chậm lại( gió ngược chiều), Ngốc vẫn đi bình thường trong  khung cảnh đó, " Chị  Sứ ra đồng sớm thế , anh Quỷ không đi cùng chị à!"( tiếng một người đàn bà nói), " khổ thật, anh nhà chị bị sốt cao lắm"( một người đàn bà khác nói) " Vậy à! Thôi em ra chợ đây chị cứ làm tiếp đi"( người đàn bà trước nói), " Được rồi! Em cứ đi đi" ( người đàn bà sau nói) thế là họ không nói năng gì nữa cả, hai người tiếp tục công việc hằng ngày, ngốc vẫn đi tiếp bỗng bất đầu nghe thấy tiếng gì đó đâu đây vang lên.

"Ai mua bánh mì bơ sữa, đặc biệt thơm ngon, năm nghìn một ổ, mua đây... mua đây" ( tiếng loa vang lên trên xe của người bán hàng) " Áo rẻ đây, tám mươi nghìn hai cái, mua năm tặng một, mại dô... mại dô"( tiếng người bán quần áo bên cạnh) mọi người thi nhau nối tiếp bằng những tiếng chào hỏi, mua bán đến khi tan chợ mới thôi, con ngốc đứng lặng  một lúc lâu liền chạy đến hàng xôi đậu, nhanh miệng mua một đống xôi, vừa nóng hổi vừa thơm nức mũi khiến cho cái bụng của nó cứ kêu rống lên như con sư tử đang đói nhẵn ruột, con ngốc vừa ăn vừa đi bộ về nhà nhưng nó nhìn thấy con cún liền chạy đến chơi thì cún con chạy nhanh vào trong một ngỗ nào đó.

Cún ơi! Em ở đâu! (  con ngốc nói nhẹ nhàng và đi tìm chú chó) ngốc đi càng sâu vào bên trong và cũng không quan tâm mình đi vào đâu, " em đây rồi! Cún ơi!" ( con ngốc mỉm cười nói to) ngốc chạy đến ôm lấy chú chó và vuốt ve nó nhưng tự nhiên con cún lại chạy mất hút, con ngốc đành bỏ cuộc, nó thở dài bước đi đến một ngã ba thì ngốc dừng lại, thôi chết! Mình bị lạc đường rồi! ( nó chán nản bước đi ) mặt trời càng lên cao, ngốc càng không tìm thấy đường ra, nó bắt đầu ngồi xuống đường sụt sịt khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ " Là Thư đó à!" ( tiếng người đàn ông cất lên) ngốc quay đầu lại nhìn người đó bằng đôi mắt đẫm lệ, Anh Hải, sao anh lại ở đây! ( ngốc ngơ ngác hỏi) anh chàng lấy tay đỡ nó dậy, bấy giờ con ngốc lại mỉm cười làm cho anh ta cũng bật cười theo nó " Nhà anh ở gần đây, do anh hay đi lượn ngắm cảnh cho nên không may gặp được em" ( anh chàng dõng dạc nói) con ngốc không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh ta ,Tôi chẳng may bị lạc đường cho nên mới ra hoàn cảnh này! ( nó ngơ ngác nói ) anh ta liền đặt tay lên vai ngốc," vậy để anh đưa em về" ( anh chàng vui vẻ nói) con ngốc không nói chỉ gật đầu một cái, sau đó hai người đi về phía trước," Em có muốn đến nhà anh chơi không? " ( anh chàng mỉm cười nói) con ngốc quay mặt nhìn vào anh ta, Bố tôi bảo không được đến nhà người lạ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm! ( nó nói to ) anh ta ra vẻ nghiêm túc" xin lỗi đã làm em lo sợ, chỉ là anh muốn mời em đến nhà làm khách thôi mà!"( anh chàng ôn tồn nói)  con ngốc bỗng thay đổi sắc mặt( vui vẻ) và gật đầu khiến cho anh ta mỉm cười, thế là họ tiếp tục đi, được một lúc hai người dừng lại, căn nhà hai tầng hơi hẹp nằm ở đầu ngõ, màu vàng nhạt của bức tường đã có thể nói lên tất cả về nó, sân nhà trồng bao nhiêu loài hoa đẹp như hoa sứ, thủy tiên, hồng, phong lan tỏa hương thơm ngào ngạt khắp nhà khiến mũi của ngốc bị ngạt, khi vào bên trong căn nhà, bộ bàn ghế gỗ trông rất trang trọng cùng với những chiếc ly nhỏ trông thật dễ thương, " Em ngồi xuống đi, anh đi lấy nước"( anh chàng nói xong đi xuống bếp).

Cái tivi hơn ba mươi mấy inh được sắp xếp đẹp đẽ trên tủ cùng với bộ âm li Sonic khiến cho khu vực phòng khách trông sáng sủa hẳn lên, căn phòng cũng không hẹp cho lắm mà còn rộng hơn nhà ngốc," trà sữa nóng đây" ( anh chàng nói to rồi đưa cho nó một cốc) ngốc thấy vậy liền bưng lấy cốc, hai bàn tay chạm nhẹ khiến cho nó cảm thấy như có luồng gió lạnh từ đâu thổi vào, anh ta ngồi xuống nhìn ngốc khiến nó vừa uống vừa cảm thấy buồn cười, được một lúc lâu ( sau khi uống xong) ngốc cũng nhìn anh chàng, bây giờ hai con người đang gương mắt nhìn vào nhau trong cái khung cảnh đầy trầm lặng, chỉ có vài tiếng chim hót hay tiếng xe cộ, mọi người xung quanh đang nói chuyện mê say nhưng vẫn không làm mất cái náo nhiệt nơi đây , tự dưng tim ngốc đập nhanh khiến mặt nó đỏ bừng, đôi má hồng đận làm cho anh ta cười đắc chí, con ngốc trở lại với vị trí ban đầu bỗng nó đứng lên như mới nhớ ra điều gì đó, Tôi xin lỗi! Tôi phải về rồi bố tôi đang đợi ở nhà, anh có thể dẫn tôi ra khỏi làng không? ( ngốc nói trông rất vội) anh ta không ra vẻ mấy chỉ biết đứng dậy "Được rồi! Ta đi nào! (  anh chàng bình tĩnh nói), thế là họ bắt đầu đi khỏi nhà rồi tiếp tục ra khỏi làng, được một lúc ngốc quay mặt về phía anh ta, Cám ơn anh, đến đây tôi có thể tự đi về rồi! (Ngốc nói một cách nghiêm túc), nói xong ngốc vẫy tay chào tạm biệt, anh ta cũng làm vậy " Nhớ có rảnh sang chơi nhà anh nha" ( anh chàng nói to)  con ngốc chỉ biết gật đầu rồi bước đi và biến mất trong mắt của chàng trai trẻ, về đến nhà nó uống nước và chẳng may nhìn thấy khuôn mặt của anh Hải khiến nó nhớ đến một ai đó mà không thể nhớ được chỉ biết sờ vào môi và chợt nhớ đến lúc nhìn anh Hải ở nhà anh lại làm cho tim của nó lại đập nhanh, mặt đỏ bừng, Chã nhẽ đó là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết hay sao! ( con ngốc vừa nghĩ vừa tự hỏi bản thân). Tiếng gió thổi làm cho con ngốc đi vào giấc ngủ say, như vậy cuộc sống của nó lại tiếp diễn như mọi ngày nhưng vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng sáo thổi cùng với hình bóng đôi trai gái đang uống trà và nói chuyện khiến cho mặt trời lên trên cao nhất, cái đồng hồ tích tắc vang lên từng tiếng,  kim giờ , kim phút, kim giây chỉ đúng hướng mười hai giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro